chuyện mồn lèo hờn dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Jieun pov]

Chào mọi người lại là tôi đây. Hôm nay vẫn sẽ là những câu chuyện về những con mồn lèo nhà tôi. Ông bà có một câu nói rất hay là tức nước thì vỡ bờ.

Và đúng như vậy, vào ngày hôm đó khi tôi đang ngồi soạn giáo án để ngày mai tôi đi đến trường thị bọn mồn lèo nhà tôi chúng nó đã phá nát hết tức cả mọi thứ. Thế là tôi không kiềm được sự tức giận mà đã quát chúng, có con thì bị tôi đánh vào mông vài cái.

Phạt chúng xong tôi cũng không quan tâm chúng như thế nào lết lại vào phòng làm việc don dẹp lại tàn cuộc mà chúng để lại đến nửa đêm mới xong.

Qua ngày hôm sau khi tôi đi làm về thì thấy chúng, mỗi con nằm một nơi không quậy phá như những ngày bình thường. Đến giờ ăn tối tôi gọi từng con lại để ăn nhưng chẳng con nào lại thế là tôi bước ra phòng khách thì thấy con Crepe đang úp mặt lên ghế như muốn né tránh khuôn mặt của tôi

Lúc đầu tôi cũng không hiểu tại sao nhưng sau một hồi nhớ lại vụ việc hôm qua thì tôi cũng phần nào hiểu được là chúng nó thật sự đã dỗi. Chẳng hạn như con Crepe này mọi lần nghe đến ăn là rất hăng hái như hôm nay lại kiểu " Trẫm không ăn, trẫm sẽ tuyệt thực cho đến khi ngươi xin lỗi trẫm".

Tôi thấy vậy cũng không quan tâm, xong tôi liền ngước xuống thì thấy con coffee này đang úp mặt vô ghế " Hứ, trẫm sẽ tàng hình để cho ngươi tìm trẫm chết luôn"

Thấy vậy tôi cũng kệ tiếp đi đến tủ sách thì thấy con Mỡ đang ở trên đó. Tôi cũng khá là bất ngờ khi thấy nó leo lên được lên đến tận đó, vì ngày thường nó mỗi khi nhảy lên ghế sofa thôi thì cũng đã thở hổn hển rồi. " Ngươi dám chê trẫm mập. HỨ!! Trẫm ghét ngươi" ừ thì lúc đó do tức giận quá nên có lỡ miệng body shaming nó một chút😒😒😒

Tôi nghĩ vậy cũng tốt, bớt ăn một ngày đi để giảm cân. Rồi con Miu như biết thế nào tôi cũng vào phóng kiếm nó thế là nó nằm sẵn lên giường tôi để mà ăn dạ với tôi " Ngày hôm nay mà nhà ngươi không dỗ trẫm thì trẫm thề trẫm sẽ không ăn cho ngươi xem"

Thấy tụi nó vậy tôi cũng vui vì sẽ đỡ tốn mấy phần ăn. Tôi đi ra lại phòng ăn thì thí con Tuyết đang bám lấy Junie của tôi, kiểu như mách với anh ấy rằng " Chàng ơi, con tiện tì này nó dám đánh thiếp, chàng phải xử nó cho thiếp đó nha"

Nhiều lúc tôi không biết là tôi đã chiều chúng quá để chúng leo lên đầu tôi ngồi, hay là do tôi đã quá hiền với chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro