ký ức buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư Galleria Foret                 00:00

Đêm nay ở thành phố Seoul là một đêm bão lớn, trời buổi đêm vốn đã tối chỉ nhờ ánh đèn đường mà sáng lên được một chút nhưng vì bão lớn mà những ánh đèn ấy cũng bị vùi lấp.

Trong nhà bây giờ đã tối ôm nhưng một gốc nào đó trong phòng khách còn đâu đó hình dáng của một con người đang ngồi bên khung cửa sổ ngắm mưa với đôi mắt buồn.

Đang mãi thả hồn mình vào cơn bão thì bổng đèn phòng khách sáng lên

' Bé con à, em lại không ngủ được sao?' anh đi đến chỗ cô ôm cô vào lòng mình

' Không sao đâu Joonie, em chỉ muốn ngấm mưa một chút thôi' cô em lại anh rồi xoa lưng anh như muốn an ủi anh rằng cô vẫn ổn

' Em lại nhớ đến ông bà nội sao?' như nhớ ra được anh càng lúc càng ôm cô chặt hơn

'.......'

-------------

[Flash back]

Công ty BigHit         10:00

??? ' Jieun à, bà nội mất rồi'

Jieun ' Bà mất khi nào ạ?' cô cố gắng chấn tĩnh bản thân để bản thân không bị kích động

??? ' Mới mất vào hồi chiều bên đây'

( Trời bên ngoài hiện có mưa rất to. To đến mất làm trắng xóa hết mọi thứ)

Nghe xong cô như người mất hồn. Chẳng phải ngày hôm qua hai bà cháu còn gọi điện để trò chuyện rất vui vẻ sao, sao bây giờ nói mất là mất được chứ. 

Nghe xong điện thoại cô bước lại vào trong studio, cô thẫn thờ ngồi xuống ghế ai nói gì, hỏi gì cô cũng im lặng. Nhận thấy sự kì lạ từ cô nên Namjoon liền lên tiếng hỏi.

Namjoon ' Jieun à, em không sao chứ??' anh đặt tay lên vai cô 

Jieun ' Tôi không sao, các anh ra ngoài đi' cảm nhận trên vai có vật nặng cô mới hoàn hồn lại

Yoongi ' Em thật sự là không sao, anh chưa bao giờ thấy em mất tập trung như vậy bộ có chuyện gì sao?' 

Hoseok ' Đúng rồi đấy, em chưa bao giờ mất tập trung khi đang làm việc hết bộ có chuyện gì sao em?'

Cô càng lúc càng mất bình tĩnh mà phóng ra một lượng pheromone lớn làm cho căng phòng nồng nặc. Làm cho 3 người họ không thể nào chịu nổi 

Namjoon ' Jieun....Jieun em đừng có....' chưa để anh nói hết câu cô đã hét lên cắt ngang lời anh

Jieun ' TÔI KÊU CÁC NGƯỜI RA NGOÀI!!!' 

Họ nghe cô hét lên như vậy liền bất ngờ, dù tiếp xúc với nhau chưa được lâu nhưng họ có thể chắc chắn rằng cô là một người luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống. Thấy cô như vậy họ cũng không hỏi gì thêm nên họ cũng đi ra ngoài.

Rap line vừa đi ra ngoài, cô liền đi đến cửa khóa cửa lại rồi đi đến bàn làm việc quét hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống tạo nên tiếng động rất. Rap line đi chưa được xa nên nghe hết liền có chút lo lắng cho cô nên liền nhanh chống chạy lại, định mở cửa nhưng cô đã khóa cửa nên họ chỉ có thể đứng bên ngoài mà đập cửa.

Từ xa Bang Shi Hyuk cùng vocal line chạy đến, hỏi họ đang xảy ra chuyện gì mà đập cửa studio của cô. Họ liền nhanh chóng kể lại, nghe họ kể xong ông chỉ biết thở dài rồi giải thích cho họ biết

PD-nim ' Haizz, bà con bé vừa mới mất. Ông con bé vừa gọi điện nói cho ta biết.' ông vừa nói vừa nhìn vào cánh cửa với vài nét buồn trên mặt

Jin ' Tội nghiệp con bé thật, do dịch bệnh mà không thể bay về để có thể chịu tang bà' Jin cũng nhìn vào cánh cửa

Lát sau cánh cửa mở ra, từ trong bước ra cô bây giờ như một người không có linh hồn, còn khuôn mặt thì như không có sức sống. Cô đi ngang qua họ mà không nói một lời nào.

Tất cả mọi người ngay lúc này đều nhìn theo từng bước chân của cô mà không khỏi thương xót cho đứa em nhỏ của mình.

Jimin ' Bà của Jieun chắc hẵng là một người rất quan trọng đối với em ấy.'

PD-nim ' Theo ta được biết thì chính ông bà đã là người nuôi lớn con bé cho đến tận bây giờ'

Jungkook ' Vậy còn ba mẹ của em ấy sao ạ? Họ đã mất rồi sao?'

PD-nim ' Ông của con bé nói, họ đã bỏ rơi con bé từ khi con bé chỉ mới lên 3'

Namjoon suy nghĩ ( Nhìn em ấy như vậy, ngay bây giờ mình chỉ muốn chạy nhanh đến và ôm em ấy vào lòng thật chặt thôi).

Kể từ vụ việc đó cho đến nay cũng đã được 1 tuần, mọi người trong công ty đều không một ai thấy cô ở công ty. Mọi người ai có số điện thoại của cô liền thay phiên nhau gọi điện, nhắn tin nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, không hồi đáp. Đến cả Neil bạn từ hồi còn là học sinh trao đổi với cô cũng không thể liên lạc được. Bất lật, lo lắng nhưng không thể làm gì ngoài số điện thoại và các ứng dụng mạng xã hội không một ai biết được nhà cô ở đâu.

Sau hơn 1 tuần không đi làm, bây giờ cô đã xuất hiện ở công ty. Nhưng mọi thứ cũng không tốt lên một chút nào, cô bước vào công ty chào mọi người cho phải phép rồi cứ thế đi thẳng đến studio của mình rồi tự nhốt mình trong đó.

Đến chiều trước cửa studio bổng nhiên xuất hiện người đứng ở đấy. Người đó gõ cửa phòng cô rồi nói gì đó, không hiểu sao một lát sau cánh cửa được mở ra người đó đi vào.

Bên trong phòng, không khí trong phòng lạnh lẽo đến nỗi mà làm người vừa bước vào đã phải rùng mình vì cái lạnh của nó

??? ' Em không cảm thấy lạnh sao Jieun??' 

Jieun ' Anh muốn nói gì Teahyungssi??' đúng vậy người đứng trước cửa studio của cô lúc nảy là Taehyung

🐯 ' Anh hiểu tâm trạng của em, anh cũng đã từng trãi qua cảm giác ấy. Cảm giác thấy ng....' anh Teahyung chưa kịp nói hết câu đã bị cô cắt ngang

Jieun ' Hiểu sao?? Các người ai cũng mở miệng nói là hiểu cảm giác ấy nhưng đã một ai thật sự hiểu chưa??' cô tự cười nhạo cái câu nói đó

🐯 ' Tại sao lại không? Ngày mà bà anh mất anh cũng đã không thể nào trở về để có thể gặp lại bà lần cuối. Anh cũng giống như em, anh cũng được chính tay bà nuôi lớn.' giọng Taehyung trầm trầm nói ra cảm giác của mình.

🐯 ' Vậy em có biết, là điều gì để giúo anh cảm thấy tốt hơn không?' 

Cô vẫn cứ như vậy vẫn cứ im lặng, nhưng sắc mặt cô nhường như đã tốt hơn được một chút.

🐯 ' Là sự quan tâm, sự sẽ chia, an ủi của mọi người đã dành cho anh.'

Jieun ' Quan tâm?? An ủi?? Tôi có thể sao??' cô nhìn anh với con mắt đầy sự mệt mỏi của mình

🐯 ' Chỉ cần em mở lòng, đón nhận mọi người đến thì  mọi thứ đều sẽ tốt thôi'

Thế là hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Khoảng chừng 15p sao cô cũng tiễn anh ra khỏi studio với vẻ mặt đã tốt lên một chút.

Ở một chỗ khuất Namjoon đã thấy được mọi thứ, anh có chút buồn và tự trách vì bản thân mình không thể làm được gì cho cô, không thể khiến cô vui lên.

[ End flash back]

------------

🐨 ' Em không muốn cũng không sao. Em chỉ cần nhớ, bây giờ em không hề có một mình. Xung quang em bây giờ đã có rất nhiều người yêu thương em, trong đó có cả anh, chồng em, Joonie của em nên em sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa'

Nghe được những lời nói này từ anh, cô đã rất cảm động. Cô ôm anh, vùi mặt mình vào hỗm cổ của anh để nhận lấy mùi pheromone của người mà cô yêu.

Jieun ' Cảm ơn anh rất nhiều Joonie' nói xong cô hôn lên đôi môi của anh, rồi sau đó cô đứng dậy bế anh đi vào phòng và rồi........

" Vợ à, em đừng buồn nữa nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, anh vẫn luôn ở đây và sẽ mãi ở đây yêu thương em thây cho bà nên em đừng buồn nữa nhé. Vì anh tin chắc rằng sau cơn mưa cầu vòng sẽ xuất hiện"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro