sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Namjoon pov]             

Chung cư Galleria Foret                                            18:00

Helllo mọi người mình đã quay trở lại rồi đây. Nhân vụ hồi sáng nay của hai vợ chồng mình, mình muốn hỏi thử mọi người cảm thấy như thế nào khi yêu một người mà mình hơn người đó hẵng 9 tuổi chưa hết mà còn thuộc thế hệ genz không?

Còn mình thì mình cảm thấy giống như mình đang phải sống chung với một đứa con nít thay gì một người vợ. Người ngoài ai nói em ấy lạnh lùng, khó gần như thế nào mình không biết, chứ mình thì thấy em ấy không khác gì một đứa trẻ to xác.

Sáng nay mình đã mắng em ấy một trận vì phát hiện ra em ấy lại dám lén mình mua thêm đồ chơi.

-----------

[Flash back]

' Reule Da Jieun!!! Em mau ra đây cho anh'

'  Có chuyện gì vậy?? Mới sáng sớm mà Joonie' cô ngái ngủ mà bước xuống cầu thang

' Sao em dám lén anh đi mua đồ chơi nữa hả?? Nhà có biết bao nhiêu là con rồi' anh tức giận chống hong nhìn cô

'Em đâu có lén, chỉ là em chưa nói thôi mà. Với lại mấy con này em chưa có nên em mới mua' cô trả lời như đây là lẽ thường nhiên

' Reule Da Jieun!!! Em năm nay đã 23 tuổi rồi đó. Bộ em muốn tụi mình ra đường ngủ chỉ để chứa mấy con này trong nhà thôi hả??'

' Chẳng phải anh cũng đã từng mua mấy con đó sao? Nhà mình rộng mà không hết được đâu.' cô đi đến ôm anh như một thói quen buổi sáng

' Em...em, em buông anh ra. Em hết thương anh rồi đúng không?' anh bắt đầu đuối lí nên đành tung chiêu

' Joonie của em sao em không thương được.' cô ôm mặt anh rồi hôn liên tục lên môi anh

' Vậy nếu em thương anh, em đừng có mua nữa được không? Nhà chúng ta thật sự sắp hết chỗ chứa rồi. Chúng ta còn phải để dành tiền để cho em bé sau này nữa chứ đúng không nè?' anh vòng tay ôm cô lại, giọng nói nhẹ nhạng hơn

' Thương anh thì em vẫn thương nhưng còn chuyện ngừng mua đồ chơi thì em không thể.' nói xong cô hôn anh một cái thật sâu rồi bỏ đi vào toilet để vệ sinh để né tránh câu hỏi phía sau của anh

Anh nghe cô nói xong liền bị đứng hình mất 5s không thể nói được gì thêm. Sau khi bình tĩnh lại định nói cái gì đó nhưng người đã không còn ở đây nữa rồi.

[ END]

 ----------------

Đó mọi người thấy rồi đó. Nói thương mình, yêu mình mà không chiều mình vậy là không yêu mình rồi. Nhiều lúc mình tự hỏi là mình cưới vợ hay là mình đã đem về nhà một đứa trẻ to xác nữa. HAIZZ!!!

Và đây mình sẽ cho mọi ngườ coi một chút về cái đóng đồ của em ấy. Lúc đó mọi người sẽ hiểu tại sao mình lại cấm em ấy như vậy.

Đây chỉ là một phần nhỏ thôi đấy, nó còn rất nhiều nữa. Nếu như mà có thể tổng lại hết thì mình dám cá chắt là nó nhiều gấp mấy lần số mà mình đã mua hồi còn đam mê những món này. Rồi bây giờ mình không biết đây là nhà ở hay cái nhà trẻ nữa haizz😫😫.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro