Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon lờ mờ tỉnh lại, chợt nhận ra bản thân đã ngủ quên gần bồn nước. Cậu không mang điện thoại nên không rõ bây giờ là mấy giờ.

"Kim Namjoon!!!!!"

Định ngồi dậy để về phòng thì cậu nghe được có người gọi tên mình. Không thể nào, giọng điệu này...quen thuộc quá.

"Namjoon ơi!!!!"

Cậu quay ra thì nhìn thấy một bóng dáng đang khó khăn tiến về phía cậu. Ánh đèn ở khuôn viên bệnh viện giúp hình dáng người đó hiện ra. Namjoon sững sờ nhận ra đó là Yoongi với quần áo, tóc tai xộc xệch do dằng co. Nhưng đôi mắt của anh trông sắc lẹm hơn so với đôi mắt vô tri vô giác khi bị mất trí nhớ.

"Yoongi hyung?"

"Nam...Namjoon...Nam...." Yoongi mừng rỡ khi thấy cậu, nhưng cũng là lúc anh đã hoàn toàn mất sức liền ngã xuống, may thay cậu đã đỡ anh kịp thời.

"Yoongi...Yoongi...là anh đúng không?"

"Ừm...là anh đây Kim Namjoon...anh về rồi đây...anh đã giữ đúng lời hứa của mình rồi...." Anh cười nhưng nước mắt vẫn rơi, có lẽ anh rất hạnh phúc sau khi gặp cậu.

Nhưng rồi anh lại ngã vào vai cậu rồi không tỉnh nữa làm cậu một phen phát hoảng.

"Không sao, hồi nãy do kích động nên bác sĩ chích thuốc mê cho cậu ta đó." Minhoo cũng các bác sĩ bước đến chỗ 2 người.

"Em đưa cậu ấy về phòng đi, ngày mai tụi anh sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ cho Min Yoongi." Namjoon xách anh rồi đưa đi, lúc ấy anh toàn nói mớ gọi tên cậu suốt khiến cậu cười trừ vì lúc này anh quá dễ thương.

...

"Ưm..."

Yoongi nhíu chặt mắt vì ánh sáng chiếu vào mặt. Chớp chớp vài lần để quen, bỗng có một cái bóng đen dí vào mặt anh, kĩ lại thì đó chính là Kim Namjoon, người mà anh thương nhất.

"Joonie..."

"Yoongi hyung...anh tỉnh lại rồi....."

Namjoon vui mừng mà lao đến ôm anh, Yoongi dù hơi bất ngờ nhưng vẫn tận hưởng cái ôm ấy. Thật lâu lắm rồi anh có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

"Thật mừng khi cậu tỉnh lại Min Yoongi."

Một giọng nói cất lên khiến anh quay lại nhìn về phía cửa. Yoongi cố gắng ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của Namjoon. 

"À, đây là Minhoo hyung, anh ấy là bác sĩ ở đây và cũng là...."

"Anh....là người đã cứu tôi...."

"Thật tốt khi cậu vẫn nhớ tôi."

Namjoon khá ngạc nhiên vì cả 2 đã biết nhau từ trước. Anh kể là do hồi trước, khi anh bị đồng bọn của gã Kim Jong Tae bỏ vào bao thả xuống sông, Minhoo cùng người yêu y đã vớt và cứu sống anh kịp thời. Namjoon nghe thế thì rất sửng sốt mà nhanh chóng cảm ơn vì đã cứu sống Yoongi. 

"Không cần phải cảm ơn anh làm gì, đó là điều đương nhiên rồi."

"Vậy....tình trạng của tôi thế nào?" Minhoo mở cuốn hồ sơ ra rồi thở dài.

"Tình trạng của cậu phải nói là...rất tệ. Cơ thể cậu có rất nhiều vết thương, đặc biệt là phần lưng...vết thương sâu đến mức có khả năng tử vong nếu tôi không khâu nó để cầm máu lại. Đồng nghiệp của tôi còn phải sốc vì điều đó mà." Minhoo lại lật hồ sơ, nhíu mày nhìn nó rồi lại nhìn anh.

"Tuy nhiên, có thể trong tương lai cậu không thể đánh đấm gì được nữa đâu. Vai phải của cậu bị thương rất nghiêm trọng sau vụ án, như thể bị một thứ gì đó đập mạnh vào. Nó sẽ lại di chứng, vậy nên cậu chỉ được vận động nhẹ, tránh ảnh hưởng tới vai." Yoongi nghe đến đây như bị sốc, tay vô thức chạm vai phải của mình.

"Tôi hiểu cậu sẽ rất buồn vì bản thân sẽ không thể bảo vệ được Kim Namjoon nữa, nhưng ít nhất chính sự hi sinh đó đã đổi được mạng sống của cậu." Yoongi nghe thế thì có phần hơi ngạc nhiên và khó hiểu.

"Có lẽ tôi phải giải thích cho cậu biết rồi." Minhoo liếc nhìn Namjoon, cậu hiểu ra liền nhanh chóng chạy khỏi phòng, còn Yoongi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

#Tina

28/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro