Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơ?"

Yoongi bất ngờ tỉnh lại, hồi nãy anh đã nằm mơ một giấc mơ kì lạ. Anh thấy mình đang nắm lấy tay Namjoon, cậu dắt anh đi khắp vườn hoa, gương mặt rạng rỡ với nụ cười má lúm hiện lên vào buổi chiều tà. Lúc đó, trái tim anh đập rất nhanh khi nhìn thấy khung cảnh ấy. Một xúc cảm quen thuộc bỗng hiện lên khiến anh thức tỉnh.

Bỗng ánh mắt anh vô thức nhìn con hạc giấy cũ trên bàn, cầm nó trên tay mà xoa nhẹ. Dẫu con hạc giấy này đã sờn cũ đến mức sắp rách, nhưng lại không nỡ vứt nó đi.

"Đây là gì?"

Bỗng anh nghe được giọng nói của mình, một khung cảnh như ẩn hiện trong tâm trí anh. Khi đó tay anh đang cầm con hạc giấy còn mới toanh. 

"Đây là hạc giấy đó anh."

"Hạc giấy? Nó có bay được không?"

Trong tâm trí đó, anh dần nhìn thấy gương mặt của một người, nó khá mờ ảo nên không rõ đó là ai, nhưng giọng nói ấy quen quá.

"Không, nó chỉ là con hạc giấy thôi, mang ý nghĩa bình an, cầu mong chiến thắng hay cầu cho bệnh tật được chữa lành đó."

Chiến thắng? Chữa lành bệnh tật?

"Hay vậy, sao em biết hay vậy?"

"Hì hì, em nghe Soji nói cho em biết đó."

"Cô bạn Soji đó cũng có vẻ hiểu biết nhỉ?"

"Vâng, anh thích không?" Em tặng anh nè."

"Ơ...nhưng còn em thì sao?"

"Em có thể tự làm được mà, anh cứ lấy đi."

Lúc này anh đã thấy được dung nhan của người đối diện, đó là Kim Namjoon, chàng trai luôn bên cạnh và nói chuyện với anh. Vậy là...em ấy có quan hệ mật thiết với anh.

Bỗng cơn đau đầu của anh trở nên nặng hơn, khiến anh đau đớn mà la hét. Một cô y tá đang trực ca đêm, bỗng nghe tiếng hét liền gọi các bác sĩ trực đêm đến hỗ trợ. Mọi người liền tụ họp đến giữ anh lại, cố gắng trấn tĩnh. Khi họ định dùng thuốc mê thì anh đã dần lấy lại bình tĩnh, hơi thở hơi nặng nề. Anh dần mở mắt ra nhìn xung quanh, các bác sĩ lo lắng sợ anh bị kích động.

"Min Yoongi...cậu ổn chứ..."

Yoongi ngơ ngác nhìn các bác sĩ, bỗng dưng bật dậy nhìn quanh, kéo rèm bên cạnh thì không thấy cậu đâu.

"Cậu Min Yoongi...cậu...

"Kim Namjoon đâu?" Câu hỏi của Yoongi khiến bác sĩ khá ngạc nhiên.

"Ờm...chúng tôi...cũng không rõ nữa...có lẽ cậu ta đang ở ngoài."

Bỗng Yoongi liền đứng dậy, giật dây truyền nước biển rồi chạy đi khiến mọi người một phen hốt hoảng mà đuổi theo. Vì sức yếu nên anh sớm bị tóm lại, nhưng anh vẫn chống cự đòi tìm cậu. Không còn cách nào khác, họ phải tiêm thuốc mê cho anh. 

Sau khi tiêm xong, tưởng anh sẽ dần rơi vào cơn buồn ngủ, nhưng anh đã hất các bác sĩ ra rồi chạy tới thang máy. Họ định chạy theo thì bị Minhoo ngăn lại.

"Cứ để cậu ta đi, đừng lo. Cậu ta cần gặp người mình muốn mà."

Chiếc thang máy dần đi xuống tầng, nhưng cơ thể của anh cũng không thể chịu đựng nổi mà ngã xuống vì tác dụng của thuốc mê. Nhưng anh không muốn ngủ bây giờ, vì anh vẫn muốn gặp Joonie của mình.

Ting

Cửa thang máy mở ra, Yoongi cũng khó khăn bước ra khỏi đó. Nhưng anh vẫn quyết tâm cho bằng được, chừng nào gặp được cậu anh mới bỏ cuộc. Yoongi cố gắng ngửi mùi hương hoa Jasmine, nó đã len ra ngoài, ra tận phía sau bệnh viện.

"Tìm...tìm thấy em rồi...."

#Tina

24/2/2024






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro