Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, Yoongi đã dần rơi vào giấc ngủ, nhưng cậu vẫn chưa. Namjoon liền rời khỏi phòng để tới bồn nước gần bệnh viện. Namjoon ném một đồng xu vào trong rồi ước dẫu không biết là thật hay không.

"Ông trời ơi...xin hãy nghe thỉnh cầu của con...xin hãy mang anh Yoongi của con trở về, con nhớ anh ấy lắm rồi, anh ấy đã hứa với con là sẽ trở về....nhưng anh ấy...." Nói đến đây cậu liền bật khóc, không thể nói được gì nữa.

...

....

....

"Agust D!"

"Đây...đây là đâu?"

"Ngươi còn nhớ lời nguyền 1000 năm về trước của ngươi không?"

"Tôi...tôi nhớ...."

"Nhưng ở kiếp sống này...ngươi đã sống sót qua độ tuổi 20, tức là ngươi đã hoàn toàn hóa giải lời nguyền."

"..."

"Agust D, từ giờ trở đi, hãy sống kiếp sống hơn 20 tuổi, không chỉ kiếp này...mà tất cả các kiếp sau, ngươi cũng sẽ được sống như thế. Và hạnh phúc sẽ sớm đến với ngươi."

Bất ngờ hắn tỉnh lại, nhận thấy bản thân đang nằm trên một đồng hoa vô tận, bướm trắng bay xung quanh tạo nên một khung  cảnh nên thơ tuyệt đẹp. Trong cơn mơ màng, anh chợt nhớ ra RM liền cố gắng ngồi dậy. Bỗng một gương mặt cúi xuống nhìn hắn, là RM, vẫn mái tóc đen đó...nhưng trang phục lại khác. Cậu bận lên mình bộ đồ màu kem vani, không còn là bộ đồ đen quyến rũ nữa.

"R...RM?"

"Agust D, mau nhìn xung quanh đi, chúng ta...chúng ta thực sự thoát khỏi nơi địa ngục đó rồi." hắn tròn mắt khi nghe vậy, trong lòng còn chút gì đó nghi hoặc.

"Này...em chắc chứ...lỡ như đó là ảo giác...."

"Ara~Sao lại nói thế bởi không gian anh làm ra?" Một giọng nói cất lên khiến cả 2 chú ý tới cây hoa anh đào ở trước mắt.

"Rkive hyung?"

"Anh Rkive?"

Rkive bay xuống, anh mặc lên bộ trang phục màu trắng như các vị thần hi lạp, mái tóc để xõa ra, còn đôi mắt thì cũng là xanh, nhưng nó giống như là đôi mắt bình thường hơn. 

"Em tưởng anh đã chết rồi chứ?"

"Nào nào, sao mới gặp lại anh mà đã nói thế rồi?" Rkive cười cười nhưng cậu biết rằng anh đang bực mình.

"Đúng là lúc đó đáng ra anh phải chết rồi...nhưng mà...anh sợ hai đứa nhớ anh, và cũng như không có không gian riêng, nên anh đã hòa thành một với nơi đây. Bây giờ anh chỉ còn vai trò là canh giữ linh hồn, không còn là nhân cách thứ hai nữa. Nhưng coi bộ hai đứa không thèm xỉa vào anh đúng không?"

"Ơ, đâu có. Cả 2 tụi em đều mong chờ anh lắm chứ, chỉ là hơi bất ngờ vì anh ở đây thôi." Rkive chỉ ồ rồi cười hì hì rồi bay khắp nơi.

"Haha, không cần hoảng thế đâu hai đứa, anh đùa mà. Dù sao hai đứa cũng đã thoát khỏi nơi đó rồi mà, cứ tận hưởng hạnh phúc đi, anh cần đi xem 2 con bướm của 2 đứa chút."

Agust D và RM như vui sướng khi biết bản thân đã được tự do, vui sướng mà nhảy cẫng lên. Trong lúc quá vui, RM đã đẩy hắn ngã xuống rồi hôn khiến Agust D bất ngờ. Nhận thức được hành động của mình, cậu ngại ngùng định ngồi dậy thì bị anh kéo tay lại.

"Đừng...anh muốn như thế này."

...

"Ngài không buồn sao?"

2 con bướm trắng liền hỏi Rkive đang ngồi nhìn 2 đứa đang cười rất hạnh phúc.

"Một chút, nhưng cũng đáng mà. Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội để bên thằng bé, nhưng mà rôi tôi nhận ra...bản thân có thể đã trở thành nguồn cơn, tôi đã khiến thằng bé phải luôn qua đời ở tuổi 20. Lúc đó tôi đã quyết định...tạo một bản sao...một con người mới của mình để thay tôi chăm sóc thằng bé. RM là bản sao duy nhất thành công, nhưng cũng đã vượt qua ranh giới của một bản sao. Vậy nên tôi đã buông bỏ, biến thằng bé trở thành một nhân cách chính thức và cũng là bạn đời của Agust D. Dẫu sao hai chúng tôi từng là một, vậy nên..nhìn bản thân mình quấn quýt như thế có sao...."

Rkive thở dài rồi nằm dài trên cây, ngắm nhìn bầu trời xanh xen qua từng kẽ lá. Anh rất muốn được sống như thế, tự do và thanh thản, được ngắm nhìn những gì mình yêu thích. Hơn hết là còn được nhìn thấy hai đứa đang hạnh phúc.

Có lẽ sống thế này cũng ổn nhỉ?

#Tina

23/2/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro