Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau (vài) phút trôi qua, Minhoo bước ra khỏi phòng, ra hiệu bảo cậu vào trong. Namjoon lon ton chạy vào thì thấy Yoongi ngửa đầu thở dài, có lẽ cũng quá mệt do bài diễn thuyết kia, nhưng khi thấy cậu, anh mỉm cười mà ôm lấy cậu.

"Hyung...hyung ổn không?"

"Anh...không biết nữa....bài diễn thuyết của Minhoo hyung khiến anh đuối sức mất thôi." Vừa nói Yoongi vừa vặn vẹo cổ của bản thân.

"Em biết chớ, hồi trước hyung ấy nói chuyện, em cũng cảm thấy nhức cả đầu." Namjoon cười trừ, coi bộ y không giỏi tóm tắt câu chuyện nhỉ.

"Mà dạo này anh ngất đi thì em sao rồi...." Yoongi vô thức xoa vào vùng cổ của Namjoon đã được băng lại, trán nhíu lại, chắc anh rất tức giận trước những gì tên cha dượng đã làm với cậu.

"Kim Jong Tae đã bị bắt, mẹ em thì đang nghỉ ngơi....ưm...cảnh sát đang tiến hành điều tra và chắc chắn sẽ xét xử công bằng." Yoongi chỉ ừm một cái, nhưng sắc mặt thì đương nhiên chẳng ổn tí nào, tay thì siết lại đầy hận thù. Cậu liền hiểu ngay là anh đang rất giận.

"Chụt"

Đang suy nghĩ việc xử tên Kim kia như thế nào thì bất ngờ anh cảm nhận được một cái gì đó mềm mại chạm vào má mình. Yoongi bị bất ngờ nên giật nảy lên mà lấy tay chạm vào má.

"Namjoon...em...." Cậu hì hì trước phản ứng thay đổi 180 của anh.

"Yoongi...không lẽ anh quên rồi sao?"

"H...Hả???" Namjoon tiến đến, rồi vòng tay qua cổ anh mà nhìn.

"Chẳng phải cả 2 chúng ta đã từng hứa với nhau sao ạ? Anh còn nhớ chứ?"

Yoongi ngẫm gì đó, rồi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác làm cậu càng thấy anh đáng yêu. 

"Hyung ơi, lần trước em đã tỏ tình với anh rồi đó. Bây giờ đến lượt anh đó." 

"Em.....em nói lúc nào?"

"Không phải trong mơ sao? Lúc đó em và anh đã..." Bất ngờ Yoongi che miệng cậu lại, đôi mắt liếc nhìn cậu đầy ngại ngùng và xấu hổ.

"Anh tưởng đó là mơ...nhưng nào...ngờ...." anh lắp bắp nói khá nhỏ, một lúc sau mới nói tiếp. "Nếu đã vậy...thì...anh cũng yêu em..."

Im lặng một lúc lâu thì cả 2 phì cười, cười không thể ngớt được.

"Ha ha...sao tự dưng không khí tự nhiên ngượng ngùng vậy???"

"Ha ha ha...anh...anh cũng không biết nữa..."

"..."

"Em yêu anh....anh Yoongi..."

"Anh cũng yêu em Joonie."

Nói rồi họ chậm rãi tiến gần đến nhau, trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Trong giấc mơ, họ chỉ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, bây giờ nụ hôn của họ có phần gấp gáp khiến cho họ khá khó thở. 

Vì mới làm nên cả 2 tách ra khá  nhanh, nhưng  gương mặt thì đỏ lan từ tai xuống cổ. Cậu tựa vào vai anh, để Yoongi ôm lấy vỗ về, im lặng để nghe nhịp tim đập liên hồi của anh.

"Coi bộ ta vào không đúng lúc nhỉ?" 

Một giọng nói cất lên khiến cặp đôi giật mình mà tách nhau ra. Ở cửa phòng có một người đàn ông trung niên trong trang phục cảnh sát, tay cầm một xấp tài liệu nào đó.

"Bác là cảnh sát đến lấy lời khai của Yoongi hyung đúng không ạ?" Người đàn ông đó gật đầu rồi tiến đến chỗ ghế ngồi gần giường của anh.

"Hèm...trước khi vào vấn đề chính, ta có muốn nói chuyện với cháu đấy Yoongi."

"Vâng?"

"Bác nghe bảo cháu mới phục hồi lại ký ức, nhưng không biết cháu còn nhớ đến vụ án của mẹ cháu ở Daegu...." nhắc đến đây thì Yoongi trợn mắt, rồi nhìn kĩ người cảnh sát ấy.

"Khoan...cháu nhớ ra bác rồi...bác chính là người xuất hiện trong vụ án ấy...khi đó bác là người đưa mẹ cháu đi và không bao giờ thấy trở lại..." gương mặt anh có chút buồn khi những kí ức bỗng dưng trở lại.

"Thực ra....ta đã định trở lại để nhận nuôi cháu...đó chính là tâm nguyện cuối cùng của mẹ cháu ở những phút cuối đời.

"..."

"Thật ra ta đã muốn đưa cho cháu thứ này khi nháu 18 tuổi, dù hơi muộn 2 năm....nhưng đây là bức thư mẹ cháu để lại."

#Tina

29/2/2024





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro