Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư...của mẹ cháu?" Anh ngạc nhiên mà cố gắng di chuyển, nhưng vì cơn đau nên đành dừng lại.

"Đúng vậy, cháu hãy đọc nó đi." Ông lấy trong tập hồ sơ ra một bức thư cũ đã ngả vàng. Bên trên có một dòng chữ xanh ghi là "Gửi Min Yoongi". Anh thực sự ngạc nhiên, vì anh đã từng thấy chữ của bà nên đây không thể là giả được.

Yoongi mở lá thư ra, anh chăm chú đọc từng chữ trên đó. Bất ngờ anh ôm lá thư đó, nấc lên từng cơn và bắt đầu khóc lớn. Cậu định dỗ anh thì bất ngờ người cảnh sát kêu cậu ra ngoài, ý bảo là để Yoongi không gian riêng.

"Bức thư đó....có thực sự là của mẹ anh Yoongi không ạ?"

"Ừ, mẹ của Yoongi là bạn cũ của ta. Bà ấy đã tự sát với tình trạng cổ tay bị đứt. Khi đưa đến bệnh viện, bà ấy đã khẩn cầu ta hãy nhận Yoongi làm con nuôi và đưa bức thư ấy, dặn là khi nào 18 tuổi hãy đưa cho nó."

"Vậy...tại sao....bác lại không nhận nuôi anh ấy ạ?" Người cảnh sát nghe vậy thì gương mặt có chút buồn.

"Do vụ án này bác phải tốn khá nhiều ngày để viết báo cáo về vụ án, khi quay lại định đón thì nào ngờ....thằng bé đã bỏ đi từ lúc nào. Đó là lỗi tại bác....đáng ra bác phải đưa thằng bé về trước...." Người cảnh sát ấy cúi đầu hối hận, ông không ngờ chỉ vì sự chủ quan của bản thân.

"Không đâu, bác đã thực hiện tốt việc này rồi mà. Bác đã đưa nó cho anh ấy sau khi anh Yoongi thoát khỏi cửa tử mà. Bác đừng tự trách mình như thế mà."

Ông gật đầu rồi hỏi về tình hình của Yoongi suốt nhiều năm qua. Cậu kể lại mọi chuyện, lúc thì vui, lúc thì buồn. Người cảnh sát khen rằng anh thật sự trưởng thành và tự chủ từ bé.

Sau một lúc thì cả hai quay trở lại phòng, Yoongi đã ngưng khóc tự khi nào, nhìn về phía cửa sổ lớn bên cạnh. Khi thấy cả 2 bước vào, anh gạt nước mắt của mình rồi nhìn họ.

"2 người vào rồi sao?"

"Ưm...hyung thấy ổn hơn chưa ạ?" Namjoon lo lắng mà chạy đến bên giường ôm anh, để anh xoa xoa tay áo cậu.

"Anh đỡ hơn rồi, cảm ơn em, cảm ơn cả bác nữa."

"Không có gì đâu, bác chỉ sợ cháu suy nghĩ nhiều thôi. Bây giờ cháu ổn chứ?"

"Cháu ổn rồi,bây giờ bác hãy cứ hỏi bất cứ điều gì, cháu sẽ khai hết vụ án để bảo vệ bạn đời của mình." 

Namjoon giờ đây mới để ý, đôi mắt của Yoongi giờ đây không còn u tối tiêu cực, gương mặt sáng hơn trước. Namjoon lần đầu tiên  rồi mới thấy được sự tích cực hiện lên gương mặt anh, gương mặt ấy càng khiến Namjoon rung động hơn.

Sau gần 30 phút, người cảnh sát đã hoàn thành thu nhập lời khai của Yoongi, bây giờ chỉ cần kiểm tra khám nghiệm hiện trường chút nữa là đủ bằng chứng tố cáo tên Kim Jong Tae kia.

"Hyung....anh cảm thấy ổn không ạ?" Namjoon ngước nhìn Yoongi, cậu muốn biết trong bức thư của bà đã nói gì.

"Ừm, em xem thử đi, sau khi đọc xong anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn đấy." Namjoon cầm bức thư mà đọc, miệng cong lên thành một nụ cười rồi cất lại chỗ cũ.

"Mẹ anh thực sự là một người phụ nữ tốt." 

"Ừm, bao nhiêu năm qua mẹ anh đã hy sinh cho anh như thế nào. Bây giờ anh vẫn cần một điều cần phải làm nữa, đó là tìm cha ruột của anh. Người mà anh từng nghĩ rằng đã bị ông ấy bỏ rơi."

Cả hai nói chuyện một lúc thì niềm vui chưa được bao lâu thì cô y tá bước vào và thông báo một chuyện.

"Kim Namjoon, mẹ cậu đã tỉnh lại rồi."

#Tina

1/3/2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro