Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày xuất viện cũng đã tới, sáng sớm Namjoon phải trợ giúp anh mặc áo. May mắn Soji đã cho Yoongi mặc áo 3 lỗ, chỉ cần mặc thêm áo khoác nữa là xong. Namjoon cũng mặc lên mình một bộ trang phục khá dễ thương với áo yếm xanh và áo tay dài trắng. Cả 2 xuất viện trước sự chúc mừng của các bác sĩ.

"Chúc mừng 2 đứa nhé, nếu có chuyện gì cứ gọi anh nhé."

"Nae, cảm ơn hyung ạ."

"Thưa cậu Kim Namjoon, cậu Yoongi, xe đưa đón đã tới rồi ạ." Người quản gia cúi đầu lẽ phép chào 2 người rồi mở cửa xe. Cả 2 đi vào xe, không quên cúi đầu cảm ơn, hành động đó diễn ra cùng lúc khiến ông phải nín cười vì dễ thương.

"Thưa quản gia, địa điểm đến là trường đại học nghệ thuật Hybe. Tuy nhiên ở bên đó khá đông phóng viên do vụ án kia...."

"Không sao cả. Hiện tại hiệu trưởng của trường đã mở cho chúng ta cửa sau để vào rồi, chúng ta sẽ vào đó mà không lo xảy ra xô đẩy nguy hiểm."

"Vâng, tôi đã hiểu."

Người tài xế gạt cần số rồi lái xe đi. Chiếc xe đen băng băng trên thành phố Seoul mộng mơ. Yoongi tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn, dù anh sống ở Seoul cũng khá lâu, nhưng chưa bao giờ anh được đi dạo khắp nơi. Anh ngắm nhìn say sưa mà không nhận ra Namjoon đang nhìn mình mà quay lén. Đến lúc nhận thức thì mới biết, chỉ đành ngại ngùng cười cười.

"Ah...em xin lỗi....tự nhiên...tại lúc anh nhìn trong đẹp quá..."

Yoongi nhẹ nhàng xoa mái tóc rồi má của cậu. Sờ đến tai thì cậu liền co người cười khúc khích vì nhột.  Anh mỉm cười kéo cậu lại ôm chặt mà hôn lên mái tóc của cậu.

"Thưa cậu Namjoon và cậu Yoongi, xe chuẩn bị đến trường rồi ạ." 

Chiếc xe đi ngang qua cổng chính, thực sự là cũng khá nhiều phóng viên đang đứng tụ đó đòi gặp 2 người, có lẽ ai đó đã vô tình lộ chuyện xuất viện. May là họ không nhận ra nên chiếc xe đã thành công lẻn vào trường an toàn.

"Cảm ơn bác nhé bác quản gia, cháu cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Soji ạ."

"Giúp đỡ là phụng sự của tôi. Chúc 2 cậu đi học vui vẻ." Người quản gia mỉm cười cúi đầu rồi vào xe rời đi.

"Chào 2 em, thầy Bang có chuyện gặp 2 em đấy." Cô hiệu phó xuất hiện, cúi đầu chào cả 2. 

Namjoon và Yoongi đi dọc dãy hàng lang trống vắng, chỉ có tiếng bước chân của cả 3 người. Đã lâu lắm rồi Namjoon không đi nơi này, kể từ khi cậu nhờ thầy Bang tìm ngày sinh nhật của Yoongi. Cả 2 đứng trước cửa văn phòng, cũng chính là nơi mà anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên.

"Thưa thầy Bang, tôi đã mang 2 em học sinh đến đây rồi ạ." Cô hiệu phó nghe được câu trả lời liền cúi đầu rời đi, để lại Namjoon và Yoongi lo lắng và sợ hãi.

"Hai em ngồi đi." Thầy hiệu trưởng Bang Si Hyuk đang ngồi vào ghế sô pha, ra hiệu cho cả 2 ngồi, trà cũng đã được pha sẵn để đó.

"Thầy đã nghe vụ của 2 em rồi. 2 em đã đỡ hơn chưa?"

"Vâng...hiện tại thì chúng em đã đỡ hơn nhiều rồi. Dù vậy thì vết thương đang có dấu hiệu lành rất tích cực."

"Ừm, vậy là tốt, cả em cũng đang dấu hiệu tích cực đấy Min Yoongi. Ngày qua điều trị nhìn em trong tươi tắn hơn đấy. Có lẽ em đã có tâm trạng rất tốt nhỉ?"

"Vâng...sau khi em thoát khỏi được lời nguyền, nhiều chuyện bất ngờ ập đến khiến em chưa kịp định thần...nên trong lòng có chút vui."

"Vậy thì tốt, em khỏe mạnh như thế thầy cũng an tâm. Bây giờ chúng ta vào vấn đề chính nhé."

Thầy Bang đưa máy tính bảng ra trước mặt, vụ án luôn xuất hiện trên các trang đầu. Những bài phỏng vấn cũng những hình ảnh trong căn phòng đều được chụp lại.

"Vụ án gần đây thực sự rất hot. Dù đã trôi qua 2 tuần, nhưng nó vẫn được công chúng quan tâm rộng rãi."

"Vâng...là lỗi tại em...em..."

"Đó không phải lỗi tại em Yoongi. Thầy cũng khá sốc khi nghe tin em đã suýt mất mạng trong vụ ấy."

"Vâng, hắn ta tấn công bất ngờ nên em không kịp phòng thủ." Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa vai Kim Namjoon vì cậu đang run khi nhớ lại khoảng khắc đó.

"Nhưng thật may em đã bình an trở về nơi đây. Khi nghe tin em tỉnh lại thầy vui lắm. Muốn đến thăm mà ngại quá."

Nghe đến đây, Yoongi lẫn Namjoon đều cười khúc khích vì thầy Bang. Cả 3 nói chuyện một lúc, đưa ra phương án rồi về lại kí túc xá nghỉ ngơi.

#Tina

28/3/2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro