Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, các bác sĩ đã khám bệnh cho Min Yoongi. Khám sơ qua xác nhận rằng anh đã lành lặn, có thể xuất viện vào ngày mai nếu kiểm tra đợt cuối không còn gì bất ổn nữa . Sau khi bác sĩ rời đi, Soji bất ngờ bước vào với một chiếc hộp trên tay. Namjoon cũng bất ngờ vì cậu đã suýt quên mất nó.

"Namjoon ơi, coi tớ mang gì tới nè."

"Oa, hộp kỉ niệm, cậu mang nó tới sao?"

"Ưm, cậu nhớ ngày trước tớ đã hứa với cậu là chúng ta sẽ cùng mở sau khi gặp nhau mà. Bây giờ là thời điểm thích hợp để cùng xem rồi." 

Cả 2 sau đó hí hửng mở chiếc hộp, để 2 con người kia nhìn bằng ánh mắt tò mò xem ngày xưa người mình yêu có gì.

"Oa, cái bình đựng sao ngày xưa nè."

"Ngày xưa cậu làm vụng lắm đó Namjoon, toàn làm rách không à. Tớ phải dạy cậu mới làm  được."

"Hì hì, cậu quên tớ hậu đậu mà." Namjoon lè lưỡi xấu hổ, nhưng ánh mắt 

"A, Soji ơi, có cái khăn màu hồng đây nữa nè. Tớ nghe mẹ cậu bảo ngày xưa cậu thích nó đến mức lúc nào cũng ôm nó, không chịu giặt gì cả đến mức nặng mùi mới chịu buông ra."

"Này Namjoon, sao cậu dám phanh phui bí mật của tớ trước mặt chị Mina thế chứ? Được lắm, vậy thì tớ sẽ đưa vũ khí bí mật." Cô liền nhanh chóng lấy bức hình Namjoon lúc bé bị té vào bùn mà khóc lóc khiến cậu xấu hổ đến mức đòi giành lại.

"Yoongi này, tôi có mang cả album lúc bé của Namjoon này. Anh muốn xem không?" 

"S...Soji...sao cậu..."

"Ba cậu đã đưa nó cho tớ sau khi bác ấy nhờ tớ chăm cậu. Vì sợ rằng tình nhân và mẹ cậu phá nó nên tớ đã giữ nó sau nhiều năm."

Yoongi nhận cuốn album, mở ra toàn thấy hình Namjoon lúc bé nhìn rất đáng yêu khiến anh không thể chịu đựng được mà che đi sự hứng khởi. Namjoon nhìn gương mặt anh đang cố nhịn cười khi nhìn những tấm hình đó khiến cậu vừa ngại vừa vui.

"Em thực sự đáng yêu quá đó Joonie..." 

Yoongi tiếp tục lật cuốn album thì thấy một người đàn ông trên tay đang ôm lấy đứa trẻ được bọc trong chăn, gương mặt thể hiện sự hạnh phúc vô bờ. Không chỉ tấm đó, còn có rất nhiều tấm hình về người đàn ông ấy, nào là cho em bé ăn, ngủ cùng, chơi đùa, thậm chí là dỗ dành khi cậu khóc.

"Đó là ba em đó, bác quản gia kể cho em dẫu ba đang bị bệnh nhưng vẫn chăm em rất tốt. Em nhớ ba quá."

Namjoon hơi sụt sịt khi nhìn những tấm hình cũ ấy làm cho Soji lo mà chạy đến ôm một cái để an ủi cậu. Yoongi nhìn cậu mà thương cảm, có lẽ cậu cũng cô đơn lắm.

"Namjoon à, từ bây giờ cậu không còn một mình nữa, cậu còn có tớ, có bạn bè, có cả Yoongi bên cạnh cậu. Đừng lo nhé."

Cậu nghe thế thì ôm lại cô bạn thân của mình, cả Mina cũng tiến đến ôm lấy cậu. Sau đó là tới Yoongi, nhận được cái ôm của cả 3 khiến Namjoon ngại đến mức che mặt, thậm chí anh còn hôn cậu một cái an ủi, Soji vì biết 2 người đã là cặp nên đành nhịn.

"Hèm, ngày mai là Min Yoongi xuất viện, nên tớ sẽ nhờ vệ sĩ đưa 2 người về lại trường. Viện phí tớ đã trả, quần áo tớ mang cho 2 người rồi, khi nào về thì mặc nhé." Soji đặt bịch đồ dưới chân giường, xoa mái tóc nấm của Namjoon trước khi chuẩn bị rời đi vì việc gấp.

Còn Namjoon và Yoongi cần phải tới phòng khám để kiểm tra sơ bộ. Minhoo lần này xung phong là người kiểm tra. Namjoon đã có phần đỡ hơn, vết hằn ở cổ đã mờ đi và hồi phục nhanh chóng. Còn Yoongi thì kiểm tra khá lâu do có nhiều vết thương nên cần kiểm tra rất nhiều.

"Cánh tay này cậu còn hoạt động được không?"

"Ưm...được chút nhưng hơi nhói nhói." Yoongi giơ tay lên liền nhăn mặt chút ít. Minhoo dùng một miếng băng để giữ tay của anh cố định lại.

"Tay cậu đang có dấu hiệu lành rất nhanh nhờ năng lực của Alpha đầu đàn, thế nhưng không có nghĩa là sẽ hết hoàn toàn. Sau này sẽ còn di chứng nên nhớ những lời tôi đã nói, 1 tháng cứ nghỉ ngơi, nhưng sau đó vẫn phải tập luyện cho tay khỏe mạnh. Nếu vai của cậu có biến trở nặng thì phải đi khám ngay, đừng có bảo là không sao rồi gây hại cho bản thân. Tôi biết là cậu không muốn ai lo lắng cho cậu, nhưng cậu nên nhớ còn một người bạn đời lúc nào cũng lo cho cậu đấy."

Yoongi quay lại thấy Namjoon đang nhìn mình chằm chằm, gương mặt tỏ vẻ sự lo lắng. Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiến tới cậu, xoa cái má mũm mĩm búng sữa kia như an ủi.

"Anh khỏe rồi, mình cùng về thôi."

#Tina

26/3/2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro