Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joonie..."

"Ưm..."

"Joonie ơi..."

"Ưm...Đừng mà Soji...tớ ăn hong nổi....khò...."

"Joonie..."

"Hơ á????" Namjoon tỉnh lại sau cơn mộng, mở mắt thì nhìn thấy Yoongi với gương mặt háo hức nhìn cậu.

"Ưm...sao vậy anh?"

"Theo anh nè Namjoon, nhanh lên."

Chưa kịp để cậu dụi mắt để hiểu mọi chuyện Yoongi liền kéo cậu lên rồi đưa ra cửa phòng bệnh. Namjoon cứ như cái máy, nghe theo mọi chỉ dẫn của anh trong trạng thái không tỉnh táo. Đến lúc Yoongi gọi dậy lần nữa mới tỉnh chút, nhưng hình ảnh trước mắt khiến cậu tỉnh hoàn toàn. Bầu trời đêm nay tràn ngập vì sao tuyệt đẹp, cứ như đang ở trong vũ trụ vậy, lúc này cậu cũng đã nhận ra bản thân đang ở sân thượng bệnh viện.

"Đẹp không? Lúc anh đang đọc sách vô tình phát hiện hôm nay trời rất nhiều sao nên anh muốn em xem, coi như là cơ hội hiếm hoi đi."

Yoongi kéo cậu ngồi xuống, cả 2 im lặng nhìn ngắm những ngôi sao trên trời, nhìn chúng giống những viên kẹo đang treo trên đó để chờ ai đó ăn. 

"Ha ha, có lẽ thế rồi. Nhưng trên trời có lẽ sẽ có một phi hành gia đang nhặt sao sắp về rồi đấy."

"Hở? Anh nói sao?"

"2 năm trước nghe bảo có một phi hành gia lần đầu tiên lên vũ trụ, nghe bảo là đã đạt rất nhiều thành tựu đó. Bây giờ nghe bảo anh ta sắp về sau một cuộc hành trinh du hành các vì sao."

"Oa, hay quá, người đó tuyệt thật." Namjoon nghe vậy mà mắt sáng rực. Hình ảnh đáng yêu đó đã thu vào mắt anh khiến anh bất giác cười nhẹ.

"Em biết không? Những vì sao trên kia còn được xem là nơi yên nghỉ của những người đã khuất, sau khi họ chết, linh hồn của họ sẽ trú ngụ trên các vì sao để tìm nơi yên bình cho bản thân trước khi siêu thoát. Ngày bé anh cũng từng mong bản thân mình cũng trở thành những vì sao ấy, được bình yên, ra đi nhẹ nhàng mà không phải lo gì, thậm chí còn có thể ngắm nhìn nhân gian trên cao nữa." Anh hơi ngắt quãng, tay thì bóp trán, giống như đang kiềm chế cảm xúc của bản thân. Có lẽ việc nhớ lại quá khứ cũng khiến anh khó xử dẫu nó đã qua, lần đầu tiên cậu nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh như thế. Bình thường anh rất hay dùng tay để che đi cảm xúc, lần hiếm hoi cậu thấy anh khóc là đầu năm mới, cảm giác như một con sóng vừa trào ra khỏi bể vậy.

Namjoon lật đật tiến đên hôn nhẹ lên má anh rồi tựa đầu vào vai như một cách an ủi, Yoongi chỉ viết cười rồi xoa nhẹ đầu cậu.

"Cảm ơn em Joonie. Đó chỉ là những cảm xúc ngày xưa thôi, nhưng bây giờ anh thấy thật may mắn khi được sống. Nhờ sống sót, anh mới có thể phá bỏ lời nguyền của tiền kiếp, nhờ thế mà anh đã có thể đường đường chính chính bên em, biến em thành bạn đời của anh mãi mãi. Chúng ta gặp được nhau, đúng là duyên đúng chứ?"

Cả hai khúc khích cười rồi lại ngắm nhìn bầu trời sao. Anh còn tận tình chỉ ra chòm sao khiến cậu thích thú mà chăm chú lắng nghe. Bất ngờ một vệt ánh sáng chớp nhoáng bay ngang qua bầu trời khiến cả hai ngưng lại.

"Anh Yoongi...cái đó."

"Sao Băng??!!! Là Sao Băng đó Namjoon, nhanh lên, mau ước đi."

Namjoon và Yoongi luống cuống nhắm mắt chắp tay lại, lẩm bẩm ước mơ của mình. Một lúc sau họ mở mắt ra rồi nhìn nhau.

"Yoongi, anh còn nhớ anh từng hứa với em một chuyện không? Anh nói khi nào em khỏi bệnh anh sẽ dẫn em đi xem sao băng. Vậy là em đã hết bệnh, đúng không anh?" Anh cũng không bất ngờ với câu này, vì cậu nói đúng, anh đã từng hứa khi cậu tạm nghỉ 2 tháng để điều trị sau khi thức tỉnh nhân cách thứ 2.

"Ừm, không chỉ có em, mà hai ta đều hết bệnh cả rồi, không còn vết gân máu nào có thể hại chúng ta nữa nhỉ?" Namjoon và Yoongi lại cười, có vẻ họ cũng rất hạnh phúc khi cuối cùng mọi cơn ác mộng đã qua, mở đầu cho một cuộc sống tốt hơn.

Cho đến khi Namjoon đã có dấu hiệu buồn ngủ, cả 2 mới nhanh chóng vào lại phòng. Cả 2 không ngủ trên giường mình mà ngủ một giấc. Hôm nay...thực sự là một đêm thật đẹp.

#Tina

20/3/2024





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro