Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó cũng đã 7h tối, Soji và Mina hẹn ngày mai gặp tiếp. Namjoon và Yoongi bây giờ chuẩn bị đi tắm, nhưng cậu phải có trách nhiệm tắm cho anh vì Yoongi bị thương. Lần trước anh bị mất trí nhớ nên cậu không dám đưa anh đi tắm.

"Cái này..."

"Em xin lỗi Yoongi...nhưng mà..."

Nói thật là anh đã từng cởi áo trước mặt cậu rồi, nhưng để cậu tắm cho anh....thì có hơi quá khiến anh đỏ mặt. Namjoon cũng đâu kém gì, lúng túng khi nghĩ tới việc được nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh.

"Em...em hứa không nhìn đâu, lần trước em chỉ lau người sơ cho anh thôi...." 

Yoongi hình như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi mà cúi đầu xuống. Tay anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, Namjoon cũng giật mình, trong lòng muốn quay mặt đi, nhưng không hiểu sao lý trí lại quay ra nhìn. Lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh mà không có vết gân máu. Anh có một làn da trắng như bông tuyết, tựa như một chàng bạch tuyết vậy, nhưng dáng lưng anh gầy quá, mà còn xuất hiện rất nhiều vết sẹo đã phai mờ. Yoongi nhận ra được cậu đang nhìn mình nhưng không trách gì cả, vì anh không còn muốn giấu cậu gì nữa.

"Mong em...đừng chê cười bộ dạng này của anh nhé...." Namjoon nghe thế thì ngạc nhiên, nhưng nhẹ nhàng đến gần mà ôm anh.

"Em sẽ không bao giờ cười đâu, bất kể lúc nào...em cũng không bao giờ cười nhạo anh. Nhưng xin anh, đừng tự hành hạ bản thân nữa, được không?" 

Yoongi nghe vậy mà mỉm cười nhẹ, tay áp lên bàn tay đang ôm trên ngực mình mà hưởng thụ.

Sau khi cả 2 tắm rửa thì Namjoon ngồi cùng Yoongi xem tivi. Cậu rúc vào người anh mà khúc khích cười, Yoongi không tập trung nó, mà chỉ nhìn cậu, nhìn một cách say đắm vì cậu quá dễ thương. Namjoon như cảm nhận có người nhìn liền ngước lên, đôi mắt nai của cậu khiến Yoongi không nhịn được mà bobo lên trán cậu khiến cậu khúc khích cười mà rúc vào sâu hơn. Yoongi ôm lấy cậu mà hôn liên tục, mặc kệ phim đang chiếu trên đó, Namjoon bị hôn tới mức mà ngã lăn trên giường đón nhận nó. 

Bỗng Yoongi ngồi bật dậy, gương mặt thể hiện sự hốt hoảng rồi quay lưng đi khiến Namjoon nhất thời hơi hụt hẫng nhưng cũng nhận ra gương mặt anh hơi đỏ chút.

"Anh...sao vậy...?"

"Xin lỗi em...hồi nãy...anh suýt nữa...đã định đánh dấu em..." 

Namjoon nghe vậy cũng dần hiểu ra. Yoongi quay ra định bảo Namjoon đi ngủ thì bất ngờ nhìn thấy cậu đang cởi cúc áo của mình ra khiến anh giật mình mà ngăn lại.

"Em đang làm gì vậy?"

"Yoongi, em đã sẵn sàng rồi."

"S..sao cơ?" Namjoon bất ngờ leo lên người anh, Yoongi khá bất ngờ trước hành động của cậu, mặt đã đỏ giờ đây đỏ hơn.

"Anh không biết luật lệ của Alpha và Omega sao? Khi họ trở thành cặp, Alpha phải đánh dấu bạn đời của mình để chứng minh chủ quyền của mình. Không lẽ anh không muốn em trở thành của anh sao?"

Yoongi nghe vậy thì bật dậy đỡ Namjoon, ánh mắt anh lúc đầu hốt hoảng giờ đây đầy sự kiên định mà ôm cậu, tham lam ngửi lấy mùi hoa Jasmine trên người cậu.

"Anh yêu em...đương nhiên là anh luôn muốn bên em...nhưng chỉ là anh sợ làm em đau..." Bất ngờ gương mặt của anh bị cậu kéo lên, ép anh nhìn về phía mình.

"Yoongi...anh nhìn em đi, nhìn em có như là đang sợ hãi không? Nếu là ngày xưa...em sẽ sợ đau, nhưng bây giờ em và anh đã trở thành bạn đời của nhau rồi mà, vì người ấy là anh."

Anh nghe thấy thế thì xúc động, liền nhẹ nhàng hít lấy hương thơm trên xương quai xanh khiến cậu nhẹ rùng mình.

"Lần đầu tiên anh thấy thái độ của em như thế đấy, nhưng mà...em đã chắc chắn quyết định của mình chưa?"

"Yoongi...em sẵn sàng rồi." 

Yoongi nghe vậy thì gật đầu, môi rờ nhẹ phần xương quai xanh, rồi sau đó đến phần cái cổ xinh đẹp kia. Namjoon hưởng thụ mà ngửa đầu lên, cậu vẫn nghe được tiếng thì thầm của anh dặn nếu đau quá thì nói. Dứt lời anh liền cắn mạnh vào khiến cậu há miệng kêu một tiếng, nhưng cậu không muốn anh phải dừng lại nên chỉ biết cắn răng chịu đựng. Anh cắn mạnh đến mức máu chảy xuống thấm cả chiếc áo bệnh nhân. Tay cậu siết chật lưng áo anh khiến nó nhăn nhúm khi cậu cảm nhận được sự truyền cảm đang lan từng tế bào trên bả vai.

5 phút sau Yoongi mới nhả ra, nước bọt và máu thấm lên làn da của cậu như một sợi chỉ đầy màu đỏ bám díu lên ấy. Nhìn vết cắn còn chảy máu kia khiến anh khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng hôn má cậu như an ủi.

"Đau không? Anh xin lỗi..."

"Em không sao. Nhưng em vui lắm, vì bây giờ em đã trở thành của anh rồi." Namjoon tươi cười, để lộ chiếc má lúm đáng yêu mà ôm lấy cổ anh khiến Yoongi khẽ giật mình, nhưng cũng mãn nguyện mà ôm lại.

"Được rồi, đợi anh lấy khăn lau vết thương nhé, em tìm áo khác mặc đi." Yoongi đỡ cậu ngồi lại trên giường, bản thân thì vào nhà vệ sinh lấy khăn để thấm nước. Anh vừa ngước lên nhìn về phía gương thì thấy một người đàn ông với mái tóc xơ xác, quần áo xám tro nhưng dính chút máu do vết thương cắt từ bên mắt phải vô hồn kia.

"Anh là..."

"Xin chào Min Yoongi, có lẽ đây là lần đầu ta gặp ngươi dẫu ta luôn ẩn sâu bên trong ngươi."

"Nhưng anh là ai vậy?"

"Ta là Amygdala, hạch hạnh nhân bên trong não, nói đúng hơn ta chính là con quái nỗi sợ của ngươi..."

Yoongi khá bất ngờ, bỗng một ký ức chảy qua đầu anh. Anh nhớ ra rồi, con quái trong cơn ác mộng của anh, nó luôn xuất hiện với hình dáng một con quái vật đen sì đáng sợ luôn tóm lấy và nuốt chửng anh khi còn bé cho đến tuổi thiếu niên. Nhưng sao bây giờ lại....

"Agust D đã thành công thoát khỏi căn phòng, đồng thời mang cho ngươi sự hạnh phúc mà bị ẩn giấu khiến nỗi sợ bên trong ngươi. Sự sợ hãi của ngươi bây giờ quá yếu ớt đến mức ta không còn giữ được hình dáng quái vật nữa."

"..."

"Hèm, ta đến để gặp ngươi một lần cuối cùng, từ bây giờ nỗi sợ bên trong ngươi dù vẫn còn tồn tại, nhưng sẽ không còn mạnh mẽ như trước nữa. Dẫu cho rằng tương lai ngươi sẽ gặp nhiều chông gai, nhưng nếu ngươi có trái tim thép và sự dũng cảm thì mọi thứ chỉ như gió thoảng thôi. Hãy cứ đứng lên mà chống lại nó nhé."

"Ơ...nhưng..."

"Ta chỉ còn có thể nói như thế với ngươi thôi, ngươi cứ nghe ta mà sống tốt. Vĩnh biệt Min Yoongi."

Nói xong hắn biến mất, để lại hình phản chiếu của Yoongi đang hoang mang. Khi này anh mới nhận ra gương mặt của bản thân giờ đây thay đổi khá nhiều, sáng hơn, sức sống hơn rất nhiều. Anh cũng dần hiểu ra những gì mà hắn nói, trong lòng hạ quyết tâm sẽ chiến thắng nỗi sợ đến cùng.

"Anh Yoongi ơi, em thay áo xong rồi nè."

Nghe được giọng người mình yêu, Yoongi nhanh chóng cầm khăn chạy ra ngoài băng bó cho cậu trước khi cả 2 dẫn nhau đi ngủ.

#Tina

19/3/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro