Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joonie!!!!"

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở khiến 2 con người đang định cẩu lương cũng phải giật mình mà tách đầu nhau ra.

"Này, anh đang làm gì Joonie vậy?"

Soji nhìn thấy bạn mình đang ôm ấp liền phản ứng mà chạy tới định tách ra. Nhưng Yoongi lần này không sợ nữa mà kéo cậu vào mà ôm chặt, lộ vẻ tự mãn đến đáng sợ khiến cô tức điên định lao tới thì bị Mina ngăn lại.

"Xin lỗi cô nhén Soji nhưng Namjoon và tôi giờ đây đã là bạn đời của nhau rồi."

Soji nổi cáu lên định thì Mina đành trấn an, nhắc nhở việc cô nên làm mới bình tĩnh lại. 

"Tôi sẽ nói chuyện này sau, nhưng mà Namjoon à, cậu có sao không?" Soji lo lắng bóp mặt cậu rồi kéo dãn ra làm má của Namjoon như muốn rách tới nơi. Hỏi han một hồi thì phát hiện mắt cậu có hơi đỏ và ướt.

"Cậu mới khóc sao? Có chuyện gì hả? Hay là cái tên kia làm gì cậu hả?"

"Này, cô đừng có vu khống như thế? Em ấy chưa trả lời mà cô đã bon chen rồi."

"Cậu ấy khóc không phải ngoài anh ra thì là ai?"

"Hai người thôi đi mà!!!!" Namjoon liền ra tay ngăn cản, Soji cũng rất ngạc nhiên vì từ trước tới Namjoon rất ít khi ngăn ai đó, nếu có thì cậu sẽ khóc lóc cầu xin.

"Đó không phải là lỗi của anh Yoongi, chỉ là...chuyện hồi nãy..." Namjoon chưa kịp nói hết thì Yoongi áp đầu cậu vào lòng mình, hiểu rằng cậu vẫn đang lo sợ điều đó.

"Để tôi giải thích cho cô nhé...."

"..."

"CÁI GÃ CHA DƯỢNG KHỐN KIẾP NÀY, CẢ NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÓ NỮA. TÔI BIẾT NGAY LÀ HAI CON NGƯỜI ĐÓ ĐÂU CÓ TỐT LÀNH GÌ ĐÂU, TÔI PHẢI KIỆN BỌN CHÚNG!!!" Soji lúc này như điên lên, đứng phắt dậy định đi thì cả ba phải ngăn lạ, nếu không thì chắc cô sẽ lắm loạn mất thôi.

"À, hay để chị mua nước cho em nha, em mới về nước nên hơi căng thẳng." Namjoon nghe thế thì cũng xin đi theo, để Soji lại với Yoongi.

"Cô...muốn nói gì với tôi sao?" 

"Đúng là Min Yoongi, không ngờ sau tai nạn anh vẫn đoán được ý nghĩ của người khác nhỉ?"

"Chậc, đúng là sau tai nạn tôi có bị mất trí nhớ, nhưng bây giờ tôi vẫn là tôi đó thôi." 

Yoongi đang bận nói luyên thuyên thì bất ngờ nhìn thấy Soji cúi đầu 90 khiến anh hốt hoảng định xuống giường.

"N...này...cô làm gì vậy? Sao cô lại..."

"Cảm ơn anh Min Yoongi, tôi thực sự biết ơn anh trong vụ lần này đã cứu cậu ấy. Tôi đã quá chủ quan, không nghĩ rằng tên cha dượng đó đã tấn công cậu ấy ngay lúc này. Tôi cứ nghĩ là bản thân đã bảo vệ được cậu ấy, nhưng tôi đã không ngờ rằng hắn ta đã theo dõi để bắt Namjoon."

"..."

"Nhiều năm về trước, bác Kim, bố của Namjoon đã nhờ tôi chăm sóc vì cậu ấy bị mắc bệnh tự kỉ sau những biến cố xảy ra. Bác ấy dù bệnh nặng nhưng vẫn lo cho con trai của mình, thậm chí là nhờ một người mới gặp lần đầu tiên như tôi...." 

Soji nói đến đây thì hơi sụt sùi, Yoongi đành vỗ lưng cô an ủi. Vì bây giờ anh không còn cái gì để cô phòng hờ nữa nên chấp nhận để Yoongi làm thế với mình. Cảm xúc qua đi, cô lại thở dài nói tiếp.

"Tôi cứ ngỡ bản thân đã làm tốt nghĩa vụ của mình, cho rằng bản thân đã bảo vệ cậu ấy hoàn toàn...nhưng tôi đã lầm...tôi chỉ là một cô tiểu thư, ngoài tiền bạc danh tiếng thì chẳng có gì, không có võ, cũng chẳng động tay động chân được gì cả. Dù tôi có dùng bao nhiêu tiền để bảo vệ cậu ấy thì chẳng thể  ngăn được hành động của chúng."

"Nhưng...cô đã bảo vệ em ấy suốt từ đó cho tới bây giờ..."

"Không...anh mới là người bảo vệ cậu ấy. Suốt thời gian qua anh đã luôn cứu cậu ấy, bảo vệ khỏi những kẻ có ý định hại cậu ấy. Thậm chí đấu với lão già kia, anh đã không quan tâm đến mạng sống của mình mà cứu cậu ấy, tôi thực sự thán phục điều đó...." 

Yoongi cũng không biết phải nói gì, anh cũng rất bối rối trước những lời nói của Soji. Ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp cô là một cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ, dẫu là alpha nhưng không hề sợ hãi mà sẵn sàng đứng ra đối đầu. Nhưng trong thân tâm đó vẫn luôn lo lắng, lo sợ cho người bạn thân nhất của mình gặp nguy hiểm, có lẽ nó đã hình thành một phần áp lực trong cô. Có lẽ người cảm phục ở đây phải là cô mới đúng, Soji đã hi sinh cho Namjoon nhiều hơn anh.

"Min Yoongi...tôi biết nói thế này anh có thể không quen...nhưng lần này tôi muốn hạ thấp bản thân...xin anh...sau này hạnh phúc của Kim Namjoon, tôi giao hết cho anh. Xin hãy bảo vệ cậu ấy cho đến cuối đời này...."

"..."

"Tại sao cô lại hạ thấp mình như thế? Chỉ vì cầu xin tôi bảo vệ và mang hạnh phúc cho Kim Namjoon?" Yoongi gằn giọng với cô khiến Soji ngước nhìn lên. "Đừng hạ thấp bản thân cô như thế. Dù cô có yêu cầu hay không thì tôi vẫn sẽ bảo vệ Kim Namjoon, em ấy là người tôi yêu, người mà tôi nguyện hy sinh để bên cạnh cả đời này. Cô hãy yên tâm, Namjoon sẽ an toàn khi ở bên tôi."

Soji nghe vậy thì chỉ biết cười, có lẽ cô đã tin tưởng đúng người. Vừa đúng lúc Namjoon và Mina đã trở về với túi đồ ăn nước uống trên tay.

#Tina

14/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro