Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngồi trước của sổ phòng bệnh, hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra, mẹ thì vẫn vô tâm, lá thư di chúc,rồi bà bị bắt vì trốn thuế. Thật sự quá nhiều thứ bất ngờ mà cậu chưa thể tiếp nhận kịp thời những gì xảy ra. Cả buổi chiều Namjoon không chịu ăn gì cả, dù cô y tá có thuyết phục thế nào vẫn không được. Nhưng Yoongi đã cầm đĩa đồ ăn đó rồi khuyên cô rời đi, còn bản thân sẽ cố thuyết phục cậu ăn sau.

"Namjoon à, em ăn gì đó đi. Từ chiều đến giờ em không bỏ bụng cái gì rồi đấy." 

Yoongi bước tới kéo cậu thì nghe được tiếng nức nở. Hốt hoảng bỏ đĩa đồ ăn lên bàn rồi xoay Namjoon lại thì thấy cậu đang khóc. Ngạc nhiên trước những gì xảy ra, anh liền lấy cậu mà hỏi, nhưng cậu chỉ vùi vào lòng Yoongi mà khóc lớn. Cảm động qua đi thì cậu mới ngước đầu nhìn anh.

"Yoongi...anh có nghĩ...em làm vậy với bà ấy....có quá đáng lắm không?"

"Không đâu Namjoon, đừng tự trách bản thân vậy." Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc, ánh mắt phản chiếu cậu trên đó. "Đó là cái giá mà bà ta phải trả, không xứng đáng để có tha thứ được."

"Nhưng...anh có ghét em khi thái độ với bà ta không?"

"Không hề, em thực sự rất dũng cảm và mạnh mẽ, anh đã lo rằng nếu em quá nhân từ sẽ sẵn sàng dung thứ cho người phụ nữ đó. Anh sẽ không tha thứ cho kẻ sẵn sàng ném ly vào người khác đâu."

Namjoon vùi vào lòng của anh, để hương thơm ấy an ủi trái tim cô đơn của cậu. Đối với cậu, anh như một người bạn, một người cha, và giờ đây là một người yêu. Bên cạnh anh cậu cảm thấy an toàn, dễ chịu, không còn sợ hãi, mà cảm thấy được che chở. Namjoon vô thức ôm sát vào người anh hơn, dùng 2 tay siết lại chút như muốn dính vào nhau.

Yoongi cũng vậy, anh từng xem cậu là một con gấu nói nhiều, một người bạn, một người mang  hạnh phúc, giờ đây là người anh yêu. Anh đã từng phải đối mặt với sự ám ảnh dài đằng đẵng về cái chết của mẹ, sự chối bỏ của hàng xóm, sự yêu thương của gia đình nuôi, bạn bè và bạn gái cũ phản bội. CUộc đời của Yoongi như bế tắc hoàn toàn, anh chỉ sống để chờ tử thần đến với mình một ngày nào đó. Thế nhưng ý nghĩ đó đã thay đổi khi anh gặp Kim Namjoon, bạn đời duyện phận của anh, đã thắp sáng con đường đen tối, đưa anh tới nơi ánh sáng tuyệt đẹp kia, cho anh cuộc sống và sự hạnh phúc mà anh vốn cố gắng tránh né nó. Vậy nên khi đi cứu cậu, anh đã luôn tự nhủ bản thân nhất định phải sống, không được phép chết cho đến khi nào Namjoon an toàn.

Anh cảm thấy may mắn khi bản thân vừa sống sót, vừa là người đầu tiên và duy nhất phá vỡ được lời nguyền 20 tuổi mà các kiếp trước không thể thoát được. Giờ đây anh sẽ được bên cạnh cậu...mãi mãi.

Yoongi nâng cằm cậu lên nhìn về phía mình, ánh hoàng hôn chiếu vào cửa sổ khiến cho khung cảnh như một bộ phim tình lãng mạn. Cả 2 tiến sát gần định hôn nhau thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở bước vào.

"JOONIE!!!!!"

#Tina

9/3/2024

Dù mình chưa làm xong truyện ngắn cho sn Yoongi, nhưng coi như chương này để bù, còn truyện đó mình sẽ làm sau.

Happy Birthday Min Yoongi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro