Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon và Yoongi bước đi trên hàng lang kí túc xá. Hôm nay cậu nhận được tin nhắn của SeokJin hyung rằng nếu có về thì ghé vào phòng y. Cả 2 chưa hiểu chuyện nên đi tới phòng của anh. Khi vừa mở cửa thì bất ngờ Yoongi bị nguyên một cái bánh đập thẳng vào mặt khiến anh choáng váng mà suýt té, may là Namjoon đã kịp thời đỡ anh trước khi anh bị ngã xuống sàn.

"Ối, Yoongi, anh xin lỗi, nhóc có sao không?" Mọi người thấy vậy liền hối hả hỏi han, coi khắp cơ thể anh.

Bất ngờ phần kem bỗng dính lên mặt SeokJin từ lúc nào. Yoongi trong lớp kem toe toét cười đầy mãn nguyện khiến không khí trong phòng bỗng đỡ ngột ngạt hơn.

"Ha ha, mọi người muốn ăn bánh kem không? Để em cho mọi người ăn này, đỡ đê."

Căn phòng tự nhiên rộn ràng lên hẳn. Lần đầu tiên cả bọn nhìn thấy một Min Yoongi đầy sức sống và vui vẻ như thế khiến cả bọn ai cũng bất ngờ. Sau một hồi chơi mệt rồi đành nằm lăn ra.

"Vui thật, lâu lắm rồi cả bọn mới cười đã như này." SeokJin thở hồng hộc mệt mỏi, nhưng vẫn không thể dập tắt nụ cười trên môi.

"Nae, từ lúc Yoongi hyung nhập viện ai ai cũng mặt căng như dây đàn."

"Ừm, nhưng thật may là đại ca đã bình an trở về nhà rồi."

Bất ngờ SeokJin ngồi dậy, nhìn Yoongi và Namjoon bằng ánh mắt có chút mong chờ.

"Ê mà...hai đứa sao rồi?"

2 người không nói gì, nhưng hành động đã trở thành câu trả lời, cùng nắm lấy tay nhau mà mỉm cười. Mọi người nhìn thấy cảnh đó mà hú hét vui mừng, sau bao nhiều ngày tháng đu thuyền bây giờ họ đã thành đôi.

"HAY QUÁ, VẬY CÙNG MỞ TIỆC THÔI!!!"

"Khoan từ từ đã tụi mày, đừng vội vàng như thế chứ. Sắp tới Yoongi và Namjoon sẽ chuẩn bị ra tòa để kiện tên cha dượng đó đấy."

"Ừ, đúng đó, hai người phải nói ra sao để hắn phải trả giá. Dám động đến đại ca và bé Namjoonie là toi." Cả bọn nghe vậy thì đồng thanh đồng tình hết.

"Nhưng bây giờ chúng ta nên để cho đại ca và Namjoon nghỉ ngơi là được." Yoonhu tiến đến tiện thể xoa đầu Namjoon, nhưng lần này Yoongi không phản ứng nổi giận gì cả, có lẽ anh đã có phần thoải mái hơn.

"Tao nghe bảo là mày đã đến thăm tao đúng không?"

"A...vâng..."

"Hừm...cảm ơn mày nhé..." Nói rồi anh xoa đầu hắn khiến Yoonhu đỏ mặt, còn mọi người thì cười lớn vì biết Yoonhu crush Yoongi lắm.

Cả bọn cười nói với nhau cả ngày, đã lâu lắm rồi họ mới được nói chuyện như thế. Yoongi đã dần thay đổi đi nhiều, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, vui vẻ với mọi người khiến ai cũng cảm thấy gần gũi.

Mới đó mà cũng đã tới khuya, mọi người tản về nhà của họ để nghỉ ngơi. Yoongi thì tiễn Namjoon về kí túc xá như mọi kh. Cả 2 tạm biệt nhau rồi ra về, nhưng bước chân của họ không thể đi nổi mà lại quay ra nhìn nhau. Khi nhận ra đối phương cũng có phản ứng giống mình thì chỉ nhẹ cười, Namjoon liền chạy đến chỗ Yoongi mà ngại ngùng, anh cũng không kém gì cậu.

"Coi bộ chúng ta đều chung suy nghĩ rồi nhỉ?

"Hihi, đương nhiên, chúng ta là một cặp rồi mà."

Nói là thế, nhưng đối mặt với nhau mà chẳng nói được câu nào, không biết là vì ngại ngùng hay vì lí do nào đó mà họ vô cùng bối rối, không thể mở lời, gương mặt đỏ lên mà nhìn chằm chằm nhau.

"Ừm, thật ra bây giờ...em chẳng muốn xa anh chút nào..."

"Anh cũng thế..."

Namjoon tiến đến gần mà ôm chặt lấy Yoongi, tay cũng siết chặt vòng eo nhỏ của anh. Anh cũng ôm lấy cậu mà hôn lên mái tóc mềm kia. Cả dính chặt lấy nhau khá lâu trước khi buông ra vì sợ đối phương đứng ngoài lâu dễ bệnh.

"Em vào trong đi, mai tụi mình gặp nhau nhé."

"Ưm, anh về cẩn thận nhé..."

Namjoon bước vào ký túc xá, khi bước đến của thì Yoongi lại cất tiếng gọi cậu lần nữa.

"Namjoon à, ngày mai hẹn em ở sân bóng rổ nhé."

Bóng dáng Yoongi chạy đi trong đêm, cái lạnh khiến anh vừa chạy nhanh vừa la ó lên. Cậu chỉ có thể phì cười trước hành động đó của anh rồi đẩy cửa vào trong.

Một đêm thanh bình của 2 người.

#Tina

17/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro