3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ La Tại Dân sứt đầu mẻ trán thoát khỏi truy sát từ các vị ca ca thì đã hai giờ sáng.

Phải nhanh chóng đem bánh gạo nhỏ về nhà mới được, La Tại Dân gọi xe chạy tới khách sạn, khách sạn quản lý rất nghiêm, La Tại Dân từ bỏ suy nghĩ có được thẻ phòng của Hoàng Nhân Tuấn, đành lựa chọn nghỉ tạm tại căn phòng sát bên.

Hoàng Nhân Tuấn ngủ say sưa, mờ sáng còn nằm mơ thấy đùi gà cùng mì sợi, nắng sớm rọi qua rèm dày cửa sổ Hoàng Nhân Tuấn mới choàng tỉnh. Ngồi nhìn điện thoại an tĩnh nằm trên tủ đầu giường, Hoàng Nhân Tuấn đang mông lung tôi là ai, đây là đâu liền bị tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ.

Chắc là nhân viên dọn dẹp phòng, Hoàng Nhân Tuấn quấn chăn thành một đoàn xuống giường, mang dép ra cửa, tháo chốt khóa, mở cửa, … trước mặt chính là La Tại Dân.



Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt ba giây định thần nhận ra chính là La Tại Dân liền muốn lập tức đóng cửa, chính là không nhanh bằng La Tại Dân nhân lúc bạn ngơ ngác đã thừa dịp lách vào phòng. 

“La Tại Dân…” Hoàng Nhân Tuấn cả gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, tay không ngừng đẩy La Tại Dân đang muốn tiến ôm bạn vào lồng ngực.

Phải mạnh tay một chút thôi. La Tại Dân một tay ôm chặt bánh gạo nhỏ đang nhe nanh múa vuốt, một tay lần tìm công tắc tắt điện.

Lạch cạch – Tiếng vòng khống chế tin tức tố rơi xuống.

Hương rượu đào nồng đậm mang theo mùi vị thanh ngọt thoáng chốc tràn ngập trong không khí.

Khí thế của La Tại Dân +813
Độ nhanh nhạy của Hoàng Nhân Tuấn -813

La Tại Dân xuất chiêu móng vuốt
Hoàng Nhân Tuấn lăn
La Tại Dân ôm trọn bánh gạo nhỏ mềm mại <3

“Oa oa oa…” Hoàng Nhân Tuấn đỏ mắt nhu thuận nằm trong lòng La Tại Dân, muốn nhịn thở nhưng vẫn không nhịn được cảm giác thu hút với hương vị alpha quen thuộc của chính mình “Ngươi … cậy mạnh bắt nạt ta…”

Nhẹ nhàng bế bánh gạo nhỏ đặt xuống sofa, La Tại Dân thu lại tin tức tố của bản thân, hạ người quỳ một chân xuống trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, ôn nhu nắm lấy tay bánh gạo nhỏ đã nức nở xưng húp.

“La Tại Dân cậu…” Hoàng Nhân Tuấn vừa định mở miệng ca bài ca điều luật bảo vệ Omega số 127 đã bị La Tại Dân ngay lập tức chặn miệng, giãy dụa phút chốc lại không nhịn được quấn quýt với Alpha của mình. Một lúc lâu sâu, La Tại Dân mới tách ra, liếm liếm môi nhìn Hoàng Nhân Tuấn đỏ ửng mơ màng mới ngây ngô cười.

Hoàng Nhân Tuấn môi bị hôn đến sưng huyết, cả người mềm mại bị tin tức tố áp chế không thể phát tác. Nhìn La Tại Dân trước mặt cười ngốc, trong lòng ủy khuất tức giận oán ức liền nướt mắt bắt đầu muốn rơi xuống. La Tại Dân cậu không phải đang tình chàng ý thiếp hay sao lại tới đây bắt nạt bạn.

La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn vành mắt đỏ hoe liền nhào tới ôm chặt bạn, cường khí hôn lên cái trán bướng bỉnh của bánh gạo nhỏ.

“Hai năm du học đã muốn choáng váng đến mức con trai của Lý Đông Hách bạn cũng nhận không ra sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro