4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên sẽ không tự thừa nhận là mình ngốc đi, cho dù trong mắt La Tại Dân chính là hiện tại bộ dáng ngốc manh của bánh gạo nhỏ vừa mới ngủ dậy lại loạn nháo một hồi thật sự rất đáng yêu.

“Mấy ngày nay có chút thời gian rảnh rỗi, mọi người hẹn nhau ăn một bữa cơm” La Tại Dân nhéo nhéo chiếc mũi hếch của bánh gạo nhỏ “Nghĩ bạn sắp về rồi thế nên định đi siêu thị mua chút đồ. Nghĩ cũng không nghĩ tới bạn lại về không báo trước như thế này…”

“Mang nhiều hành lý như vậy lại không báo trước, lại còn không chịu về nhà còn lén đi mua mì sợi” La Tại Dân day day cánh mũi đỏ ửng của bánh gạo nhỏ tiếp lời “Thấy mình cũng không kịp nghe mình nói đã chạy đi, nhỡ có chuyện gì xảy ra với bạn thì mình biết làm thế nào”

“Quan hệ của mình với Jeno không phải bạn không biết” La Tại Dân trầm giọng nhột nhạo thổi khí bên tai bánh gạo nhỏ. “Bánh gạo nhỏ khi ghen thật đáng yêu, đến giấm chua loại này cũng muốn ăn”

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mặt mình đỏ ửng như muốn bốc hơi, tự mình tạo nghiệt rồi nháo đến thiên hạ đại loạn như vậy. Thế nhưng là bởi vì tính sở hữu của Omega với Alpha là duy nhất nên Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy trong lòng có chút hài lòng thỏa mãn nha. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ vậy, thoáng chốc lại chui vào trong lòng La Tại Dân cọ cọ.

“Thật nhớ cậu quá đi mất, Nana!”



Được ủy thác trách nhiệm trọng đại từ các vị ca ca mẫu mực trong nhà, hai ngày sau Lý Đông Hách mang theo Coco quay lại nhà La Tại Dân để nắm bắt tình hình chiến sự. Kết quả được chứng kiến hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn ngọt ngào tựa vào lồng ngực của La Tại Dân cùng xem phim lại còn mật mật đút cho nhau ăn, thời điểm đó Đông Hách chỉ muốn để Coco ở lại mà bỏ chạy thoát khỏi đây. Lý Mark ơi, mau đến cứu em!

Hoàng Nhân Tuấn tay cũng không muốn động, muốn ăn chỉ cần há miệng nhỏ chờ La Tại Dân u mê dâng lên. Lý Đông Hách hoàn toàn cảm thấy bi phẫn trong lòng, mãi tới lúc mắt thấy Hoàng Nhân Tuấn tập trung về phía mình mới hồi phục tinh thần. Lý Đông Hách chăm chú quan sát một bên là Hoàng Nhân Tuấn một bên lại là Coco đang đùa giỡn trong lòng mình mắt to trừng mắt nhỏ. Mãi một lúc sau, dường như thấy trò chơi này cũng thật là quá vô vị đi, Coco lại kéo kéo tay cậu tự bày trò chơi. Đến lúc này, Hoàng Nhân Tuấn mới ngẩng đầu nhìn Đông Hách: “Có đứa nhỏ vui lắm hả?”

Lý Đông Hách hoàn toàn một bộ dáng không muốn nhìn cảnh hai người ân ân ái ái trước mặt quay ngoắc đi: “Tự mình sinh đi rồi biết. Ha!”
La Tại Dân hai mắt sáng rỡ.

Chạng vạng tối, Lý Mark tan ca quay lại đón Lý Đông Hách cùng Coco về nhà. La Tại Dân vừa thu dọn xong nhà cửa thì phát hiện một bàn tay nhỏ đang nhéo nhéo eo mình.

Hoàng Nhân Tuấn từ sau khi trở về chính là bám dính người La Tại Dân như vậy, đã hoàn toàn biến thành một chú gấu koala rồi.

“Làm sao vậy?” La Tại Dân tiếp tục cất chén bát trong lúc Hoàng Nhân Tuấn không ngừng cọ sát, cảm thấy có chút ý vị khác thường.

“Nana… thích có trẻ con sao?”

La Tại Dân không lên tiếng trả lời, chỉ là động tác thu dọn trở nên gấp gáp. Mọi thứ xong xuôi ngay lập tức ôm Hoàng Nhân Tuấn đặt lên bàn bếp, hai tay cậu khóa chặt bánh gạo nhỏ trong lòng, trong không khí tản mát mùi rượu đào vô cùng ngọt ngào.

“Bánh gạo nhỏ là muốn như thế sao” La Tại Dân sốt sắng xen chút kích động. “Bạn muốn là con trai hay con gái?”

“Mình … giờ hổng muốn nữa” Hoàng Nhân Tuấn mơ màng nhìn vẻ mặt La Tại Dân say mê ngày càng gần.

La Tại Dân: ???

Hoàng Nhân Tuấn *thét trong lòng*: Bánh gạo nhỏ chỉ là đang trêu alpha đáng yêu của mình thôi mà.
--
**Họa từ miệng mà ra, Huang Injun, pá pai: said by Mia**
Thank u and have a nice day everybody!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro