2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ đến chính là kinh hỉ còn chưa kịp xảy ra thì bạn đã nhận một cú sốc mang tên “sự thật” ngay trước mặt như vậy.

Lý Đế Nỗ, trúc mã của La Tại Dân, nhìn ngốc manh như Omega thực chất lại là Alpha, thời điểm kết hôn bạn còn có tư tưởng sẽ kết thân với Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn trước nay chưa từng chú ý đến những mối kết giao của La Tại Dân, thế nhưng thời điểm La Tại Dân tay ôm đứa nhỏ hướng về trúc mã của cậu gọi baba, bạn thật đứng ngồi không yên. Lại nói Omega trời sinh mẫn cảm, tâm tư cẩn thận lại thêm có phần mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ khiến cho Hoàng Nhân Tuấn có chút suy nghĩ không thông.

Không phải bạn chỉ mới rời khỏi đây có hai năm thôi sao, La Tại Dân, Lý Đế Nỗ thế mà có thể có đứa nhóc kia rồi cơ đấy, là nước xa không cứu được lửa gần, đăng ký kết hôn cũng chỉ là tờ giấy thôi à. Pháp luật bảo vệ hôn nhân rồi điều khoản bảo chứng Omega La Tại Dân có cẩn thận đọc cho kỹ không vậy. Hoàng Nhân Tuấn uất ức, giận tới mức kêu gà rán bên ngoài, chờ nửa giờ mới nhận ra đã lẫn lộn đọc thành địa chỉ nhà. Bánh gạo nhỏ hờn giận gọi lại cửa hàng gà rán đặt lại một suất khác, không quên dặn chủ quán mang thêm cho bạn một tô mì sợi thật lớn.

Thức ăn nhanh đem đến nơi cũng đã rạng sáng, Hoàng Nhân Tuấn húp sạch mì sợi, ăn no vỗ bụng, thoáng chốc tâm tình đã tốt lên không ít liền dọn dẹp tẩy rửa thay áo ngủ mềm mại liền tiến vào chăn bông ấm áp. Mặc kệ điện thoại nhận tin đến điên cuồng, Hoàng Nhân Tuấn chẳng mấy chốc lăn vào giấc ngủ. Trước khi say giấc còn kịp cập nhật trạng thái: “AA luyến có gì hay-/cười mỉm/”

Cùng lúc đó tại nhà La Tại Dân, Lý Đế Nỗ, Lý Mark, Lý Đông Hách cùng Coco một đoàn năm người tập trung nhìn một túi gà rán mới vừa được giao tới, rơi vào trầm tư.

Coco vui vẻ đưa tay muốn chụp đùi gà ngay lập tức bị Đông Hách giữ lại, mím môi ủy khuất cầu viện Lý Mark cũng không có kết quả đành chấp nhận ngoan ngoãn ngồi yên quan sát đùi gà.

“Ý của Nhân Tuấn có phải là không muốn gặp lại cậu nên trù cậu biến thành gà rán hay không?”

“Lẽ nào gà rán này bị hạ độc?”

La Tại Dân cầm túi thức ăn nhanh lên nghiên cứu hồi lâu, liền bấm số điện thoại gọi lại cho cửa hàng.

“Vâng cháu chính là Lão đại Moomin, gà rán… A chú nói sắp đến rồi ư? Chú giao địa chỉ nào vậy, sợ cháu lại ghi nhầm địa chỉ… Dạ vâng đến khách sạn CTzen, phòng 813. Dạ đã làm phiền chú rồi.”
Mấy người còn lại nhìn La Tại Dân cúp máy thở phào một hơi mà trong lòng không khỏi sùng bái, thật đã trông thấy nói dối không chớp mắt là như thế nào.

“Vậy không tiễn, ai về nhà nấy đi nhé, mình đi đón Nhân Tuấn về nhà.” La Tại Dân tay vừa choàng áo khoác, tay kia mò chìa khóa xe cùng ví tiền đã hạ lệnh đuổi khách. Ba người Đế Nỗ, Đông Hách cùng Lý Mark tay ôm Coco cầm áo khoác muốn rời đi, chân chưa bước khỏi cửa, tiếng điện thoại quỷ dị đồng loạt vang lên.

“La Tại Dân cậu tiếp đi nhé” – Là Tư Thành, Kun ca cùng Hoàng Húc Hi truy sát gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro