1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn xin thề có đất trời chứng giám, lần này lén lút trở về nước, chính là vì muốn tạo cho La Tại Dân một bất ngờ lớn.

Hai người tốt nghiệp không bao lâu liền nhanh chóng đăng ký kết hôn. Cách thời gian tuần trăng mật mấy ngày Hoàng Nhân Tuấn nhận được thông tin trúng tuyển nghiên cứu sinh ở Mỹ, đồng thời La Tại Dân cùng lúc cũng được nhận vào công ty Dream. Tân hôn của hai người chính vì vậy mà trải qua không những ở hai nơi mà còn cả chênh lệch múi giờ cũng khác nhau.

La Tại Dân khóc thảm, bánh gạo nhỏ khó khăn lắm mới giành được tới tay, chưa kịp nâng niu bỏ vào bụng liền muốn bay đi mất. Tuy rằng hiện tại khoa học công nghệ đang tiến bộ không ngừng, quần thể Omega đã không còn là quần thể tượng trưng yếu nhược như trước, thế nhưng cậu vẫn là lo lắng bánh gạo nhỏ bị người khác cướp mất. Hằng ngày hai người công tác cùng học tập quá mức bận rộn, thời gian rãnh rỗi để facetime cũng hiếm hoi. Hoàng Nhân Tuấn mỗi lần gọi video nhìn thấy dáng vẻ La Tại Dân mím môi oán giận vụn vặt đều cảm thấy Alpha nhà mình quả thật đáng yêu.

Ôm tâm tình muốn nhìn thấy bộ dáng ngốc manh của Alpha nhà mình khi bất ngờ thấy mình trở về, Hoàng Nhân Tuấn hoàn thành sớm khóa học, ai cũng không nói liền đóng gói hành lý về nước. Gần tới nhà, Hoàng Nhân Tuấn bất chợt nhớ ra thứ gì liền gửi hành lý ở khách sạn gần đó, mang theo điện thoại cùng ví tiền bắt xe đi siêu thị.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn giỏ hàng đã chất đầy mì gói, lại nhớ quãng thời gian ăn thứ mì gói không hạp khẩu vị ở nước ngoài cùng khả năng La Tại Dân sẽ vì lý do không tốt cho sức khỏe mà ngăn cản, vẫn là bạn vẫn nên tính toán mua thêm thì hơn. Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục đẩy xe đẩy đi về phía trước, bất chợt nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc từ quầy hàng sau lưng bạn.

“Con muốn cái này” – Là tiếng bi bô trẻ con.
“Coco ăn cái này sẽ không cao lên được” – Lại là giọng trầm thấp có phần ôn nhu của người trưởng thành.

Có điều sao mà nghe quen tai quá vậy? Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ, tay xe đẩy quay về bên trái, lúc này đây đập vào mắt bạn chính là La Tại Dân tay bồng tay bế dịu dàng ôm một nhóc con trong lòng.

Thoáng chốc Hoàng Nhân Tuấn đen mặt đứng hình, trong đầu đùng đùng đầy dấu chấm hỏi.

La Tại Dân quay lại trông thấy Hoàng Nhân Tuấn cũng khiếp sợ đứng hình.
“Bánh gạo nhỏ…” – La Tại Dân tay ôm chặt đứa nhỏ hướng về phía bạn – “Sao trở về mà không nói trước  …”
“Đứa nhỏ này là sao?”
Bốn chữ “Để mình ra đón” còn chưa kịp thốt ra đã bị dội ngược lại khiến cho La Tại Dân có phần bối rối – “Đứa bé…à nó là…”
“Baba…Baba..” – Giọng nói ngọng nghịu của bé con một lần nữa cắt lời La Tại Dân. Nhóc con trong tay cậu vừa bi bô gọi vừa quơ tay hướng về phía sau. Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn theo, phát hiện bóng dáng hai người thấp thoáng sau quầy hàng phía trước, vừa hay thật đúng lúc Lý Đế Nỗ quay đầu nhìn thấy bạn.

Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn triệt để suy sụp, mặt mũi sa sầm bỏ lại cả xe hàng vừa mua, quay đầu liền bỏ chạy. La Tại Dân chính là không thể đem bé con ném đi, chết trân nhìn bóng bạn chạy khuất, đến lúc ấy hai con người kia mới từ tốn tiến lại gần hỏi cậu chuyện gì vậy. La Tại Dân lập tức trả bé con về cho Đông Hách, giây tiếp theo liền muốn tẩn cho Lý Đế Nỗ một trận.
“Con của Lý Mark và Lý Đông Hách mắc gì gọi tên đầu heo này là baba chứ. Aizz…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro