🍷+ 🥑 = 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cua🌷
_

Bàn tay to rộng vừa phủ lên dương vật nhỏ của Hứa Thiên Dịch, ngay lập tức làm cậu giật mình.

Diệp Vân Quân khẽ cười một tiếng, một lượng pheromone nhỏ được phóng ra quấn quanh Hứa Thiên Dịch, nương theo động tác càng ngày càng nhanh của hắn, tiếng hít thở trong xe ngày càng dồn dập.

Mồ hôi trên trán chảy dọc xuống theo hình dáng sườn mặt, Hứa Thiên Dịch nhấp môi không phát ra âm thanh, chỉ có bàn tay vẫn khẩn trương nắm lấy góc áo.

Diệp Vân Quân lại một lần nữa tăng tốc, Hứa Thiên Dịch bỗng nhiên kêu lên một tiếng, cả người trở nên mềm nhũn nằm trong ngực Diệp Vân Quân.

Chất lỏng đặc sệt màu trắng bắn hết lên tay Diệp Vân Quân, số ít dính lên góc áo.

Một lát sau thuốc ức chế được đưa đến, Diệp Vân Quân cúi đầu nhìn Hứa Thiên Dịch đang ngủ say sau cơn cao trào, đột nhiên cảm thấy bản thân có lẽ đã biến từ sói con ngoan độc thành chó lớn ngoan ngoãn, cẩn thận bảo hộ Hứa Thiên Dịch.

Thừa dịp Hứa Thiên Dịch còn đang ngủ, hắn tiêm thuốc ức chế giúp cậu, cơn đau nhỏ cùng chất lỏng lạnh băng nhất thời khiến Hứa Thiên Dịch khó chịu run người.

Diệp Vân Quân không nói gì mà chỉ nhìn Hứa Thiên Dịch, khi tầm mắt rơi xuống đôi môi với màu sắc hồng hào, sắc mặt nhất thời tối sầm lại.

Hắn dứt khoát cúi đầu hôn xuống, hôn tới mức người dưới thân thở không nổi, đôi mắt động đậy chuẩn bị tỉnh hắn mới nuối tiếc buông ra.

Ngày hôm sau sau khi Hứa Thiên Dịch tỉnh lại, phát hiện bản thân không ở trong ký túc xá.

Cậu cảm thấy cơ thể hơi khó chịu, theo bản năng sờ tuyến thể sau cổ, may mắn là nó vẫn bình thường.

Cánh tay cậu nổi lên vài đốm đỏ li ti, Hứa Thiên Dịch chỉ nhìn thoáng qua rồi bắt đầu mặc quần áo.

Cậu có chút dị ứng đối với thuốc ức chế, nhưng không có gì đáng ngại.

Diệp Vân Quân nghe thấy động tĩnh, lặng lẽ từ phòng bếp đi ra, hắn ló đầu qua cửa kính nói: "A Nghệ, anh tỉnh rồi."

Hứa Thiên Dịch bị Diệp Vân Quân dọa sợ, bàn tay đang cài cúc áo chợt cứng đờ.

Diệp Vân Quân thản nhiên đi vào giúp Hứa Thiên Dịch mặc quần áo, vừa cài cúc vừa nói: "A Nghệ, sống chung với em đi."

Hứa Thiên Dịch mới vừa tỉnh ngủ nên vẫn chưa tỉnh táo lắm, "...... Hả?"

Diệp Vân Quân đột nhiên cầm lấy cánh tay Hứa Thiên Dịch, cau mày hỏi, "A Nghệ, tay anh bị sao vậy?"

Hứa Thiên Dịch nương theo tầm mắt Diệp Vân Quân nhìn xuống cánh tay lấm chấm những đốm đỏ của mình, nhẹ nhàng thở ra: "À, cái này, anh có chút dị ứng với thuốc ức chế, không cần lo đâu."

Cậu khẽ cười với Diệp Vân Quân, để tránh không cho Diệp Vân Quân tiếp tục đề tài này, Hứa Thiên Dịch chủ động lái sang chuyện khác: "Em vừa mới nói, sống chung?"

Diệp Vân Quân nhìn chằm chằm đốm đỏ trong chốc lát, nhíu mày nói: "Anh còn không biết tự kiểm điểm lại mình, Omega tới kỳ động dục mà còn chạy tới ký túc xá của Alpha, nếu như em không tới kịp......"

Diệp Vân Quân còn đang nói, đột nhiên thay đổi ngữ điệu, "Anh không biết bên ngoài rất nhiều nguy hiểm hay sao."

"Mẹ em gần đây có tìm được một căn nhà nhỏ gần trường học, tiền thuê nhà của hai người không quá đắt, anh có muốn ở cùng em không?"

Hứa Thiên Dịch bị quay như chong chóng, hoàn toàn không ý thức được Diệp Vân Quân cũng một Alpha nguy hiểm không kém.

Không đợi Diệp Vân Quân tìm cách dụ dỗ thêm, Hứa Thiên Dịch liền ngây ngốc gật đầu: "Cũng được, làm phiền em rồi."

Diệp Vân Quân nghiêng người sửa lại cổ áo cho cậu, khóe miệng hơi cong lén: "Không phiền chút nào."

Diệp Vân Quân muốn cậu mặc áo sơ mi cho hắn, Hứa Thiên Dịch híp mắt suy nghĩ một lát, lắc đầu cự tuyệt.

Những tưởng Diệp Vân Quân sẽ cố chấp vấn đề này, nhưng khi thấy Hứa Thiên Dịch lắc đầu, hắn đành thở dài nói: "Thôi vậy."

Hứa Thiên Dịch nhìn Diệp Vân Quân một cái, ừm, có vẻ không tức giận. Trước khi trở về chỗ ngồi, Hứa Thiên Dịch vẫn khá thoải mái.

Thẳng cho đến lúc tên bàn trước giật mình chỉ vào góc áo Hứa Thiên Dịch rồi kêu to: "Không nghĩ cậu là người như vậy đó A Nghệ!"

Giọng nói vang trời của cậu ta khiến Hứa Thiên Dịch không khỏi giật mình.

Diệp Vân Quân dựa vào lưng ghế, sắc mặt vẫn như thường nhưng khóe miệng lại chậm rãi câu lên.

Hắn nghiêng đầu hỏi tên bàn trước: "A Nghệ là tên cậu có thể gọi bừa sao?"

Hoàn toàn phớt lờ câu nói của cậu ta, tên bàn trước thấy Diệp Vân Quân không thèm để ý, cuối cùng bĩu môi xoay người đi.

Ngay từ đầu Hứa Thiên Dịch cũng đã chú ý tới vết bẩn đáng ngờ trên áo của mình, tuy rằng cậu không biết vì sao lại có, nhưng vẫn sợ hãi bị người khác thấy được, loại hiểu lầm này không phải cứ giải thích là được.

Cũng may Diệp Vân Quân không để ý.

Nhưng Hứa Thiên Dịch còn chưa kịp thở phào, ngón tay Diệp Vân Quân bất ngờ câu lấy góc áo cậu, mang theo ý cười hỏi: "A Nghệ, anh nói xem đây là cái gì?"

Diệp Vân Quân rõ ràng là nhìn thấy, còn làm bộ không biết.

Khuôn mặt Hứa Thiên Dịch lập tức đỏ lên, ấp úng nói: "Không, không biết..."

Kỳ động dục là chuyện phát sinh ngoài ý muốn, ngày hôm qua cậu căn bản không nhớ được chuyện gì, vậy nên thứ tinh dịch bắn lên góc áo này, cậu hiển nhiên là không biết gì hết.

Hứa Thiên Dịch cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm mũi chân, bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Diệp Vân Quân nâng tay che hai mắt Hứa Thiên Dịch lại, cúi người kề sát tai cậu hỏi: "Anh đoán xem thứ này là do em làm hay là... Tự anh làm?"

Cậu chớp chớp mắt, lông mi nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay Diệp Vân Quân.

Cậu không dám tưởng tượng việc bản thân mình tự an ủi trước mặt bao nhiêu bạn học, quá xấu hổ, dù rằng dưới tình huống mất đi ý thức cậu không thể khống chế được hành vi của mình.

Hứa Thiên Dịch nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi: "Sẽ không phải là... Là em làm chứ?"

Nghe nói tính dục của Alpha rất mạnh, nếu Diệp Vân Quân nói là do hắn làm thì cũng có thể hiểu được.

Dáng vẻ thấp thỏm của cậu thành công chọc cười Diệp Vân Quân, hắn nhịn không được bật cười thành tiếng, "Cái này hả, là em nha......"

Là hắn thật ư? Lông mi Hứa Thiên Dịch lại chớp chớp hai cái, khẩn trương muốn biết đáp án chính xác.

Diệp Vân Quân buông bàn tay đang che mắt Hứa Thiên Dịch ra, nhẹ nhàng nói: "Là em giúp anh bắn ra."

Giống như vừa bị tuyên án tử hình, Hứa Thiên Dịch sững sờ cứng người tại chỗ.

Cậu nhìn hai mắt trong veo của đối phương, không thể tin được lời này lại phát ra từ miệng của hắn.

Diệp Vân Quân lại chắc nịnh mà gật đầu hai cái.

Tâm can Hứa Thiên Dịch liền trùng xuống theo hai cái gật đầu này, cậu lắp bắp trả lời: "À, à......"

Trăm triệu không nghĩ tới tình huống này, chẳng bằng nói cậu tự mình làm.

Kỳ mẫn cảm của Diệp Vân Quân đột nhiên bùng nổ mà không kịp phòng ngừa.

Rõ ràng mấy hôm trước chỉ cần nắm tay hay ôm ôm một cái liền có thể giảm bớt triệu chứng.

Tối hôm nay, Hứa Thiên Dịch vừa mở cửa nhà liền ngửi thấy mùi rượu vang đỏ như ẩn như hiện.

Mọi khi cậu và Diệp Vân Quân thường cùng nhau về nhà, chỉ riêng hôm nay chủ nhiệm lớp lại đột nhiên tìm Hứa Thiên Dịch nói chuyện, cậu mới bảo Diệp Vân Quân về trước, nhưng hắn không chịu.

Cuối cùng Hứa Thiên Dịch đành phải túm lấy ống tay áo Diệp Vân Quân làm nũng: "Em về trước đi... Anh không muốn gây phiền toái cho em."

Diệp Vân Quân cúi xuống vừa dụi vừa ngửi lỗ tai Hứa Thiên Dịch, bỗng nhiên thay đổi chủ ý: "Vậy được, em đi về trước, anh nhớ chú ý an toàn. Khi nào về nhớ gọi điện trước cho em."

Nương theo tiếng mở khóa vang lên, mùi pheromone ngày càng trở nên nồng nhiệt.

Giống như ốc đảo sa mạc đột nhiên tràn ra từng đợt hơi nước, mạnh mẽ bao bọc lấy Hứa Thiên Dịch khiến cậu không nhịn được đi về phía trước.

Hứa Thiên Dịch lắc lắc đầu, cố gắng thoát khỏi loại cảm giác bị dụ hoặc này.

Cậu dùng tay che mũi lại rồi khẽ gọi: "Diệp Vân Quân?"

Không có ai trả lời.

"Ưm......" Không lâu sau, đột nhiên có một giọng nói khàn khàn phát ra từ trong phòng ngủ - - là phòng của Hứa Thiên Dịch.

Hứa Thiên Dịch theo bản năng nhíu mày, cậu đoán có lẽ Diệp Vân Quân đang ở trong đó.

Hứa Thiên Dịch che mũi bước nhanh về phía phòng ngủ, giây phút ngón tay vừa chạm vào then chốt cửa, tim cậu bỗng nhiên đập nhanh bất thường.

Xúc cảm lạnh băng từ then chốt cửa truyền vào thân thể tạo cảm giác lạnh thấu người. Cái loại cảm giác này, giống như chờ đợi cậu ở trong phòng không phải Diệp Vân Quân, mà chính là một con mãnh thú hung hãn vậy.

Pheromone mùi rượu vang đỏ chậm rãi xuyên qua khe cửa, sau đó lượn lờ xung quanh Hứa Thiên Dịch, mang theo ý đồ câu dẫn.

Nếu không phải cậu đang che mũi, ngửi thấy mùi này khả năng cao sẽ ngay lập tức rơi vào kỳ động dục.

Hứa Thiên Dịch áp xuống hoảng loạn trong lòng, dùng sức nắm mở chốt cửa rồi đẩy ra.

Pheromone mãnh liệt ngay lập tức đập vào mặt, dù cho hiện tại Hứa Thiên Dịch đang che mũi cũng không khỏi bị sặc một chút.

Cậu nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt đảo qua giường ngủ đến tủ quần áo, muốn tìm ra vị trí phát ra mùi hương.

Giường ngủ trước khi đi học đã được gấp lại ngay ngắn, giờ đây lại bị vò lộn xộn, hơn phân nửa khăn trải giường rơi xuống, nằm rũ trên mặt đất.

Trên giường không có người.

Hứa Thiên Dịch chậm rãi đến gần giường của mình, bỏ bàn tay đang che mũi xuống, bắt đầu dọn lại giường ngủ.

Cậu vừa chỉnh lại khăn trải giường vừa hỏi: "Diệp Vân Quân, em ở đâu?"

Hứa Thiên Dịch vừa dứt lời, cánh cửa tủ quần áo bỗng kẽo kẹt một tiếng.

Dọn giường xong liền cảm thấy hơi nóng, Hứa Thiên Dịch dùng tay tạo gió, sau khi lau chút mồ hôi trên trán, cậu mới đi tới tủ quần áo của mình.

Cậu chậm rãi mở cánh cửa ra, ánh sáng theo đó tràn vào khiến cậu nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

Trong không gian nhỏ hẹp u tối, quần áo vốn dĩ đang chỉnh tề giờ đây lại trở nên lộn xộn.

Nằm trong đống lộn xộn đó chính là thiếu niên đang không ngừng run rẩy.

Diệp Vân Quân kiên trì nắm chặt một chiếc áo hoodie mà Hứa Thiên Dịch thường hay mặc, chóp mũi cọ loạn lên mũ áo.

Đôi mắt hắn đang nhắm ghiền, nhưng hô hấp lại dồn dập, giống như đã ngủ từ lâu.

Hứa Thiên Dịch vươn tay muốn lấy lại áo hoodie của mình.

Nhưng sức lực cậu quá yếu so với Diệp Vân Quân, đành phải để cho Diệp Vân Quân tiếp tục ôm áo hoodie của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro