🍷+ 🥑 = 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cua🌷
_

Hứa Thiên Dịch không nói gì, chủ động tới tìm chủ nhiệm lớp xin đổi chỗ ngồi.

Thành tích của hai người tốt giống nhau, chủ nhiệm lớp dĩ nhiên sẽ đồng ý cho bọn họ ngồi cùng với nhau.

Thuận lý thành chương, Hứa Thiên Dịch và Diệp Vân Quân trở thành bạn cùng bàn mới.

Bạn cùng bàn đột ngột bị thay đổi, Diệp Vân Quân không hề bất mãn mà chỉ nhấp môi cười trộm, bộ dáng này hoàn toàn bị tên bàn trước nhìn thấy.

Hứa Thiên Dịch cũng xem như hiểu rõ phần nào về kì mẫn cảm của Alpha, hắn không thèm che giấu những hành động cần sự an toàn từ cậu.

Ví dụ như, Diệp Vân Quân rất thích trộm nắm tay cậu trong lớp.

Hứa Thiên Dịch lại thích ngủ, cậu thường xuyên chống cằm, ngủ gà ngủ gật trong khi lắng nghe giáo viên giảng bài.

Cái đầu chậm rãi rũ xuống giống gà con mổ thóc, rồi lại giật mình bừng tỉnh.

Hứa Thiên Dịch mê man ngồi thẳng người, sau đó lại chậm rãi tựa lưng vào ghế, một tay từ trên bàn rũ xuống, đung đưa theo biên độ nhỏ.

Nhân cơ hội đó Diệp Vân Quân liền nắm tay Hứa Thiên Dịch, hắn lặng lẽ câu lấy ngón út của cậu, cuối cùng nắm chặt không buông.

Hứa Thiên Dịch chỉ cảm thấy tay trái nặng trĩu, nhưng cậu không để tâm lắm.

Thẳng đến khi giáo viên cầm một viên phấn trắng chuẩn xác ném vào người Diệp Vân Quân, vừa đùa vừa mắng: "Hai người các cậu đi học mà còn nắm tay nắm chân là sao? Sao mà giống như mấy tiểu cô nương vậy hả?"

Hứa Thiên Dịch giật mình bừng tỉnh từ trong mộng, phát hiện tay trái của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay Diệp Vân Quân.

Hứa Thiên Dịch lập tức đỏ mặt, cái này so với chuyện bị giáo viên phê bình khi đang ngủ gật còn xấu hổ hơn.

Cậu muốn rút tay về giấu mặt đi, nhưng cố gắng mấy cũng không rút tay ra được, Diệp Vân Quân gắt gao nắm lấy tay cậu, lại còn nở một nụ cười khó hiểu.

Hắn tươi cười xán lạn, Hứa Thiên Dịch đọc được từ khẩu hình miệng hắn mấy chữ, "Tiểu cô nương."

Mặt Hứa Thiên Dịch càng đỏ hơn.

Bạn cùng bàn cũ ngồi cùng Hứa Thiên Dịch thường chạy tới xuống tìm Hứa Thiên Dịch chơi, hiển nhiên là không có Alpha nào lại không thích Omega mềm mại ngọt ngào cả.

Đặc biệt là người đã ngồi cùng với Hứa Thiên Dịch lâu như vậy, dĩ nhiên sẽ rất nhớ cậu.

Cậu ta khóc lóc ăn vạ với Hứa Thiên Dịch: "Con trai à! Sao con lại không cần ba ba nữa rồi huhuhu!"

Vừa gào vừa muốn lân la ôm cậu, Diệp Vân Quân ngồi ngay bên cạnh không nể tình liếc cậu ta một cái: "Chú ý hành vi của mình."

Hứa Thiên Dịch cuối cùng vẫn bị cậu ta ôm lấy, mái tóc bị vò đến lộn xộn, Hứa Thiên Dịch lại loáng thoáng ngửi thấy mùi vị pheromone của người nọ.

Diệp Vân Quân ngồi ở một bên, trầm mặc không nói lời nào.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tựa hồ như đang suy tư gì đó.

Sau đó cánh tay hắn dùng sức, kéo Hứa Thiên Dịch về phía mình.

Tên bàn trước nháy mắt ra hiệu: "Khụ khụ, anh Diệp hành động nhanh ghê."

Cùng bàn cũ như bừng tỉnh đại ngộ: "Á -- A Nghệ, thì ra Alpha mà cậu nói là... "

Hứa Thiên Dịch:?

Diệp Vân Quân:?

Tên bạn cùng bàn cũ vừa đi, Diệp Vân Quân liền không kiên nhẫn đá ghế của tên bàn trên: "Đừng giả ngu nữa, các người đang nói đến ai?"


Hắn lại đạp thêm một cái nữa: "Ý tôi là Alpha của A Nghệ là ai?"

Tên bàn trước dè dặt nhìn Hứa Thiên Dịch, sau đó ghé sát vào tai Diệp Vân Quân nói nhỏ: "Anh Diệp này, kỳ mẫn cảm của cậu không thể kiêng dè một chút sao?"

Diệp Vân Quân liếc cậu ta một cái, cười mắng: "Nhu cầu sinh lý bình thường sao có thể giấu được?"

Cậu ta nhớ lại mấy hành động lưu manh gần đây của anh Diệp đối với Hứa Thiên Dịch, cũng đúng, quả nhiên thật là không giấu được.

Trong giờ học, thái độ của Diệp Vân Quân có hơi khác thường, hắn không nói một nào với Hứa Thiên Dịch cả.

Tuy rằng Hứa Thiên Dịch bình thường không nhạy bén lắm, nhưng cậu vẫn nhận ra Diệp Vân Quân đang tức giận.

Bởi vì tiết này Diệp Vân Quân không chỉ không nói gì với cậu, mà thậm chí cũng không nắm tay.

Ngón tay Hứa Thiên Dịch mon men tới gần Diệp Vân Quân, thấp thỏm câu lấy ngón cái của hắn, nhỏ giọng hỏi:" Em xảy ra chuyện gì thế?"

Kỳ mẫn cảm của Alpha thật khó hiểu mà.

Diệp Vân Quân trở tay nắm ngược lấy tay cậu, tâm tình có vẻ đã tốt hơn một chút: "Không có gì đâu, A Nghệ."

Diệp Vân Quân nghĩ, pheromone của Hứa Thiên Dịch hẳn là mùi bơ, ngọt ngào, mềm mại, ngửi rất thích.

Hắn còn phát hiện Hứa Thiên Dịch không bài xích sự tiếp xúc của mình, vậy nên càng tùy ý làm bậy.

Trong giờ trộm nắm tay, tan học liền tranh thủ ngã vào lồng ngực Hứa Thiên Dịch.

Hắn vùi đầu vào bụng Hứa Thiên Dịch dụi dụi, tham lam ngửi mùi bơ ngậy chỉ thuộc về cậu.

Hắn nói: "A Nghệ, anh thơm quá."

Báo hại Hứa Thiên Dịch mặt đỏ tai hồng, không dám thở mạnh, cậu nghĩ, không biết bao giờ kỳ mẫn cảm của Alpha mới kết thúc...

Hứa Thiên Dịch cuối cùng cũng không nhịn được, đỏ mặt hỏi Diệp Vân Quân: "Alpha các em, kỳ mẫn cảm thường kéo dài mấy ngày thế?"

Mặt Diệp Vân Quân dán trên áo Hứa Thiên Dịch, phát ra thanh âm rầu rĩ: "Sao em biết được."

Hứa Thiên Dịch không nghe rõ, còn chưa kịp hỏi lại Diệp Vân Quân đã lên tiếng: "Đại khái là khoảng một tuần đi."

Một tuần sao... Hứa Thiên Dịch nghĩ, cũng quá dài đi, kỳ động dục của Omega dài lắm cũng chỉ hai ba ngày.

Diệp Vân Quân tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Hứa Thiên Dịch, hắn ngồi thẳng dậy xoa mặt cậu: "Alpha và Omega khác nhau nhiều mà."

Diệp Vân Quân thường như có như không phát ra mùi rượu vang đỏ khiến Hứa Thiên Dịch choáng váng say.

Buổi tối tại ký túc xá, đầu Hứa Thiên Dịch nặng nề không đứng vững được, cậu đỡ tường tự đi về ký túc xá.

Cả người nóng lên, chân mềm đến mức không đứng dậy được, bước chân Hứa Thiên Dịch càng lúc càng chậm lại, cuối cùng dứt khoát ngồi dựa vào tường.

Rõ ràng cách kỳ động dục còn tận một tuần...

Hứa Thiên Dịch muốn gọi một bạn học đi ngang để mượn một lọ thuốc ức chế.

Nhưng sau khi ngẩng đầu mới phát hiện cậu đang bị một đám người bao quanh, dục vọng trong mắt bọn họ không thèm che giấu, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Cậu mơ hồ nghe thấy bọn họ nói cái gì mà Omega rồi kỳ động dục, cậu khó chịu giật giật thân mình.

Hương bơ ngọt ngào dần tản ra xung quanh, bỗng nhiên bên cạnh có người tới gần cậu, pheromone của Alpha cứ thế nghênh ngang tới gần.

Hứa Thiên Dịch chun mũi, muốn đến gần ngửi cho rõ hơn.

Mùi hương kia bỗng nhiên rời xa cậu, xung quanh lại có người la lên, ở đây có Omega tới kỳ động dục, mau gọi giáo viên đến!

Diệp Vân Quân đang trên đường trở về nhà, di động đột nhiên hiện lên tin nhắn trong lớp, hắn mở lên nhìn qua.

Ngón tay hắn dừng trên màn hình, trong lớp có người nói, gần ký túc xá Alpha có một Omega vừa tiến vào kỳ động dục, mùi bơ, vậy nên không ai dám tiến đến ôm cậu.

Nói ôm quả thực là nhẹ nhàng, kỳ thật Alpha ở đó ai ai cũng muốn làm cậu!

Hắn lướt xuống nhìn qua ảnh chụp, trong ảnh là cảnh tượng Hứa Thiên Dịch đang ngồi quỳ trên mặt đất, tuy cậu cúi đầu, nhưng nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng cùng cần cổ quen thuộc kia, Diệp Vân Quân không khỏi cứng người.

Hắn giận dữ đấm một quyền xuống ghế: "Đệch!"

Sau đó bảo tài xế quay đầu, vội vàng chạy về phía kí túc xá.

Diệp Vân Quân vừa mới chạy đến cửa ký túc xá liền ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, hắn rất nhanh tìm được vị trí của Hứa Thiên Dịch.

Hắn đẩy đám người đang bao vây cậu ra rồi đi tới trước mặt Hứa Thiên Dịch, trong nháy mắt, hương rượu vang đỏ mạnh mẽ bao bọc lấy Hứa Thiên Dịch.

Alpha xung quanh biết điều liền tản ra, có người còn thở dài tỏ vẻ nuối tiếc.

Đôi mắt Hứa Thiên Dịch nhắm chặt, theo bản năng túm chặt tay của Diệp Vân Quân tay, sau đó rúc sâu vào người hắn.

Diệp Vân Quân cong lưng để Hứa Thiên Dịch tùy ý đùa nghịch, hắn bị Hứa Thiên Dịch ôm lấy, chóp mũi Hứa Thiên Dịch cọ lên tuyến thể Diệp Vân Quân, sau đó vươn đầu lưỡi liếm một cái.

Diệp Vân Quân đột nhiên siết chặt cánh tay, cậu khó chịu nhíu mày:" Ưm... Khó chịu......"

Diệp Vân Quân vừa lòng nhìn phản ứng của Hứa Thiên Dịch, hắn bế cậu lên, nhếch môi nói: "Là anh câu dẫn em trước."

Omega ngủ ngoan trong lồng ngực, nếu không mang cậu về nhà thì hắn còn là Alpha bình thường sao?

Thời điểm Diệp Vân Quân mang Hứa Thiên Dịch trở về xe, cậu vẫn đang túm lấy áo hắn không chịu buông.

Dọc theo đường đi, Hứa Thiên Dịch không ngừng chạm vào điểm mấu chốt của Diệp Vân Quân, không phải nắm tay thì cũng là ôm cổ, bàn tay nóng bừng của cậu chạm vào mũi Diệp Vân Quân, lẩm bẩm nói buồn ngủ.

Nếu không phải ngại tài xế còn ở đây, Diệp Vân Quân chắc chắn sẽ đè Hứa Thiên Dịch xuống rồi làm ngay tại chỗ này.

Trước khi tài xế xuống xe, ông tò mò muốn xem thử Omega trong lồng ngực cậu chủ có dáng vẻ như thế nào, nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của hắn đánh gãy.

Hứa Thiên Dịch tựa hồ vẫn còn chút ý thức, cậu nắm lấy góc áo Diệp Vân Quân, nhỏ giọng nói: "Thuốc ức chế......"

Trên mặt cậu đã nhuốm một tầng hồng nhạt, chóp mũi hiện ra mồ hôi li ti, miệng nhỏ của Hứa Thiên Dịch thở phì phò, nhìn Diệp Vân Quân cầu xin thuốc ức chế.

Diệp Vân Quân gắt gao ôm lấy cậu, mặt hắn kè sát lại, Hứa Thiên Dịch cảm nhận được hơi lạnh, chủ động sán lại gần.

Diệp Vân Quân bị động tác lấy lòng nhỏ của Hứa Thiên Dịch làm cho thỏa mãn, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:" Alpha ở đây còn muốn thuốc ức chế làm gì."

Có lẽ do tác động của pheromone nên Hứa Thiên Dịch bắt đắc dĩ tiến vào kỳ động dục sớm hơn dự kiến, hiện tại còn không có thuốc ức chế nên càng thêm khó chịu.

Hứa Thiên Dịch khóc không ngừng, những tiếng khóc nức nở làm Diệp Vân Quân không đành lòng chạm vào cậu, trong nhà không có thuốc ức chế của Omega, Diệp Vân Quân phải gọi cho tài xế nhờ ông mua hai lọ mới.

Trong quá trình chờ đợi, Diệp Vân Quân rốt cuộc cũng không chạm vào Hứa Thiên Dịch, hắn chỉ đơn giản dùng tay giúp cậu an ủi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro