🍷+ 🥑 = 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cua🌷

_

Bạn cùng bàn vội vàng thanh minh:“Không phải ba ba uống! Sao ba ba lại giành đồ ăn của con trai được!”

Hứa Thiên Dịch giận dỗi quay mặt đi.

Thôi vậy, mua lại chai khác.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm lại đến nữa, Hứa Thiên Dịch mất tự nhiên vươn tay xoa cổ, tuyến thể nơi đó vẫn bình thường, nhưng cậu cứ có cảm giác bị ai đó cắn một cái.

Cậu lại thử quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Diệp Vân Quân đang cau mày nằm bò ra bàn.

Hứa Thiên Dịch có chút lo lắng nhìn hắn, vừa tan học liền đi về phía cuối lớp.

Diệp Vân Quân đột nhiên đứng dậy ra khỏi phòng học, Hứa Thiên Dịch nghĩ, có lẽ là đi vệ sinh, vậy mình sẽ ở đây chờ hắn về.

Diệp Vân Quân đứng nửa ngày trong nhà vệ sinh vẫn chưa thấy Hứa Thiên Dịch đuổi theo, không khỏi có chút bực bội.

Đệch, rõ ràng cậu đã thấy hắn nằm ra bàn.

Còn có thể ở trong nhà vệ sinh làm cái gì chứ.

Diệp Vân Quân lại xoay người trở về lớp học.

Diệp Vân Quân không có ở trong lớp, Hứa Thiên Dịch cũng ngại ngồi trên ghế của hắn, vậy nên cậu ngoan ngoãn đứng đợi ngay bên cạnh.

Người ngồi bàn trước Diệp Vân Quân chợt vỗ vai Hứa Thiên Dịch: “Này người anh em, lấy giúp tôi cục tẩy trong ngăn bàn anh Diệp(*) có được không?”

(*) Bản raw ghi Diệp ca á ;))

Hứa Thiên Dịch có chút do dự, chưa xin phép mà động vào đồ của người khác thì không tốt cho lắm.

Người phía trước có chút gấp,“ Tôi nhớ anh Diệp có mấy cái trong đó mà, dùng một chút cũng không có vấn đề gì đâu.”

Hứa Thiên Dịch không từ chối được, đành phải gật đầu lấy giúp cậu ta cục tẩy.

Hứa Thiên Dịch khom lưng, ánh mắt vô tình rơi xuống tập sách của Diệp Vân Quân, đúng lúc này Diệp Vân Quân từ nhà vệ sinh trở về lớp học.

Nương theo động tác cúi người, áo sơ mi của cậu bị cuốn lên một đoạn, lộ ra vòng eo nhỏ.

Ánh mắt Diệp Vân Quân chợt tối lại.

Hứa Thiên Dịch hơi ngơ ngác, cậu không ngờ sẽ nhìn thấy sách bài tập, bút, và tẩy mình vừa bị mất ở trong ngăn bàn của Diệp Vân Quân.

Cậu sửng sốt hai giây, Diệp Vân Quân thoạt nhìn không giống kiểu người sẽ trộm đồ của người khác.

Không để Hứa Thiên Dịch kịp nghĩ tiếp, góc áo của cậu bỗng bị ai đó túm lấy, Hứa Thiên Dịch đứng thẳng dậy, đối diện với tầm mắt của Diệp Vân Quân.

Bàn tay Diệp Vân Quân vẫn đang nắm chặt góc áo của cậu.

Bị phát hiện mình tự tiện thế này, Hứa Thiên Dịch có chút xấu hổ.

Giọng nói của cậu rất nhỏ: “Thực xin lỗi… Là bạn bàn trước nhờ cho nên…”

Cậu bạn đó biết ý ngắt lời của Hứa Thiên Dịch, cười giải thích: “Anh Diệp này, tẩy của tôi mất rồi, cho tôi mượn của cậu dùng chút.”

Sau khi nghe được lời này, sắc mặt Diệp Vân Quân nháy mắt thay đổi cảm, liếc cậu ta một cái rồi lạnh lùng nói: “Không cho.”

Cậu bạn bàn trước hậm hực quay đầu đi, vì sao anh Diệp lại trở nên keo kiệt thế này.

Diệp Vân Quân có chút không bình thường.

Gần đây Hứa Thiên Dịch thường xuyên bị Diệp Vân Quân làm cho mặt đỏ tim đập, hắn không phải cùng cậu đi vệ sinh thì cũng là ôm cậu ngủ.

Hứa Thiên Dịch bẻ tay Diệp Vân Quân ra, duy trì một khoảng cách với hắn, vành tai đỏ rực: “Gần nhất em bị sao vậy?”

Diệp Vân Quân không muốn bị đẩy ra, càng thêm ôm chặt lấy cậu, mặt hắn chôn ở sau cổ Hứa Thiên Dịch, ngửi trộm tuyến thể của cậu, nóng lòng muốn biết cậu có mùi gì.

Hắn nhỏ giọng nói: “Muốn chịch anh.”

Hứa Thiên Dịch dĩ nhiên sẽ không nghe thấy, cậu đẩy Diệp Vân Quân hỏi lại: “Gì cơ?”

Diệp Vân Quân lưu luyến buông Hứa Thiên Dịch ra, hắn lắc đầu, tủi thân nói: “Không có gì.”

Hứa Thiên Dịch muốn điên rồi, giờ thì cậu lại bị mất quần áo.

May mắn là mùa hè, áo khoác đồng phục bị mất cũng không sao, mặc mỗi áo sơ mi trắng cũng không lạnh được.

Ánh mặt trời chói chang chiếu lên bộ áo khoác Diệp Vân Quân đang mặc, hắn ngồi ở vị trí cuối lớp học, vừa lòng ghé vào bàn ngủ.

Cậu bạn bàn trước không khỏi trợn mắt nhìn hắn, mùa hè mặc áo khoác thì thôi đi, đằng này trông nó còn chật ních, có cảm giác như có thể bị hắn làm rách bất cứ lúc nào vậy.

Nhưng anh Diệp đang ngủ, cậu ta cũng chẳng dám hỏi gì.

Bàn trước thử cẩn thận nhớ lại từ bao giờ anh Diệp lại trở nên kì quái như vậy, hình như là... Từ cái đêm hắn ngủ ở lớp vào đêm mưa to nửa tháng trước, ngày hôm sau anh Diệp liền trở nên kì lạ.

Chẳng lẽ do phát sốt nên hỏng đầu…?

Chuông tan học vang lên, Diệp Vân Quân chậm rãi mở mắt ra rồi duỗi người — — mặc áo của vợ ngủ, thật thích!

Chỉ là có hơi nóng.

Bàn trước xoắn suýt một hồi, muốn nói lại thôi.

Cậu ta nhìn áo khoác trên người Diệp Vân Quân, đột nhiên nhớ ra hai hôm trước, bạn cùng bàn của Hứa Thiên Dịch có hô to: “Có ai thấy áo khoác của Tiểu Hứa không? Gần đây Tiểu Hứa hay mất đồ, các vị đại ca giúp đỡ tìm giúp em ấy nha!”

Hứa Thiên Dịch ngồi tại chỗ, xấu hổ kéo tay cậu ta ngồi xuống: Aiz, sớm biết vậy còn lâu mới nhờ cậu tìm giúp...

Cậu bạn bàn trước bỗng a một tiếng, giống như vừa thông suốt ra chuyện gì đó, mỉm cười mờ ám với Diệp Vân Quân, gật gật đầu: “Yên tâm đi anh Diệp, đừng xấu hổ, tôi sẽ giúp cậu.”

Diệp Vân Quân vẫn đang trong cơn buồn ngủ: ?

Lúc Hứa Thiên Dịch phát hiện áo khoác của mình đang treo trên ghế của Diệp Vân Quân là khi hắn đang ở sân thể dục chơi bóng.

Hứa Thiên Dịch cầm chiếc áo khoác kia lên, tỉ mỉ nhìn kĩ một phen, thậm chí cậu còn cúi đầu ngửi thử, ách, toàn là mùi vị của Diệp Vân Quân.

Nhưng mã số của chiếc áo này là 175, rõ ràng là áo của cậu, trên cổ tay còn có ký hiệu đánh dấu của cậu.

Hứa Thiên Dịch ngây người cầm áo khoác trên tay, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu bạn bàn trước vừa lấy nước trở về lớp đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, Hứa Thiên Dịch đang ngây ngốc nhìn áo khoác, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên mặt cậu trông giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.

Cậu ta bỗng nhiên hiểu ra vì sao Diệp ca lại trộm đồ của Hứa Thiên Dịch trong kỳ mẫn cảm.

Hứa Thiên Dịch nghe thấy động tĩnh, vội vàng ôm lấy áo khoác, cười trừ với cậu ta.

Cậu bạn kia thu hết mọi hành động của Hứa Thiên Dịch vào đáy mắt, cậu ta lấy lại áo khoác đồng phục từ tay Hứa Thiên Dịch, trịnh trọng đặt lại trên bàn của Diệp Vân Quân.

Sau khi đặt nó lên bàn ngay ngắn, cậu ta liền nói với Hứa Thiên Dịch: “Về sau á, khả năng đồ vật của cậu sẽ thường xuyên bị anh Diệp lấy mất nên cậu đừng quá để ý.”

Tính cách của Hứa Thiên Dịch vốn nhút nhát lại hay ngại ngùng, nghe cậu ta nói vậy, vành tai không khống chế được đỏ lên: “Vì sao chứ… Rõ ràng là đồ của tớ.”

Rõ ràng cần phải dùng giọng điệu nghiêm túc để chất vấn, phát ra từ miệng Hứa Thiên Dịch lại trở nên mềm mại như bông.

Giọng điệu của cậu bạn bàn trước không khỏi dịu đi, “Cái này… Thành tích học tập của cậu tốt, hẳn là biết đến khóa giảng về sinh lý của Alpha chứ?”

Hứa Thiên Dịch lặng lẽ đến gần bàn của Diệp Vân Quân, duỗi tay cầm lấy áo khoác của mình lên, nhân tiện lắc đầu: “Khóa giảng đó tớ không tập trung nghe cho lắm.”

Làm gì có chuyện không tập trung, rõ ràng do cậu lắng nghe quá nghiêm túc nên bị bạn cùng bàn cười nhạo, Omega mà nghe về sinh lý của Alpha chẳng phải giống như đang nghe sinh lý của bạn trai tương lai sao?

Báo hại Hứa Thiên Dịch lập tức che lỗ tai lại, trừng mắt nhìn bạn cùng bàn, cả khóa giảng cũng chẳng có cách nào nghe lọt.

Cậu bàn trước nhìn Hứa Thiên Dịch nhất quyết nắm chặt áo khoác của mình, khẽ thở dài, bất đắc dĩ thừa nhận: “Alpha chúng tớ sẽ có kỳ mẫn cảm, đại loại giống như kỳ phát tình của Omega các cậu vậy. Kỳ mẫn cảm rất khó chịu, bọn tớ sẽ không nhịn được muốn dính lấy Omega của mình, vô cùng muốn ỷ lại vào Omega, thường xuyên lấy đồ của Omega xây tổ để tạo cảm giác an toàn, cậu hiểu không?”

Cậu ta vừa nói, vừa có cảm giác mình quả nhiên là đệ nhất học bá vĩ đại nhất thế giới, hahaha.

Hứa Thiên Dịch cái hiểu cái không gật gật đầu, cậu muốn hỏi chẳng lẽ Omega của hắn chính là cậu à, nhưng cuối cùng cũng không dám hỏi.

Da mặt của cậu quá mỏng.

Cậu nghĩ, thôi vậy, chỉ là lấy quần áo xây tổ thôi mà.

Vấn đề không lớn, có thể tiếp thu.

Cơn nóng giữa hè quả thực rất gay gắt, áo sơ mi trên người Diệp Vân Quân ướt đẫm mồ hôi, hắn vén áo lên để lau mồ hôi, đồng thời lộ ra cơ bụng rắn chắc, vừa lau vừa đi vào phòng học.

Trước khi nhìn thấy Hứa Thiên Dịch đặt lại áo khoác đồng phục của mình lên bàn hắn, Diệp Vân Quân một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn thậm chí còn cho rằng, có thể nhân cơ hội nắm tay A Nghệ.

Diệp Vân Quân đến gần Hứa Thiên Dịch, hắn hơi há mồm: “A Nghệ, em……”

Mồ hôi chảy dọc theo gương mặt hắn xuống cằm, tay Diệp Vân Quân mở ra rồi nắm lại, giống như muốn nắm góc áo Hứa Thiên Dịch.

Hứa Thiên Dịch nghe tiếng nên ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt Diệp Vân Quân đỏ bừng bất thường, cậu tự cảm thấy bản thân khá lành tính, cậu cũng không bao giờ nặng lời khiến người khác sợ hãi, cho nên thấy dáng vẻ này của Diệp Vân Quân không khỏi làm cậu bất ngờ.

Hứa Thiên Dịch đặt áo xong liền nói: “Không sao cả.”

Một câu dư thừa nói cũng không nói, xoay người trở về chỗ ngồi của mình.

Diệp Vân Quân cho rằng Hứa Thiên Dịch tức giận, vừa định giải thích, không ngờ Hứa Thiên Dịch bỗng nhiên quay đầu, khẽ kéo quần áo của mình hỏi: “Còn cần đồ vật gì khác không?”

Hắn nhìn về phía Hứa Thiên Dịch, mơ hồ nhìn ra chút lo lắng trong đôi mắt sáng ngời của A Nghệ.

Diệp Vân Quân có chút ngây người, vẫn chưa kịp hiểu A Nghệ có ý gì thì miệng đã nhanh hơn não, buột miệng nói: “Không cần.”

Chờ đến lúc tan học , Hứa Thiên Dịch liền ôm một chồng sách lớn bé đặt lên bàn Diệp Vân Quân, cậu thở hổn hển nói: “Làm ơn… Nhường một chút……”

Trong giờ học cậu đã thử hỏi bạn cùng bàn, kỳ mẫn cảm của Alpha sẽ như thế nào.

Bạn cùng bàn nói, tốt nhất là 24 giờ ở bên cạnh hắn, Alpha rơi vào kỳ mẫn cảm vô cùng yếu ớt.

Hứa Thiên Dịch bỗng nhiên nhớ lại đêm mưa to ấy, Diệp Vân Quân nằm ghé trên bàn với bộ dáng mệt mỏi ốm yếu.

Kể từ ngày hôm sau, Diệp Vân Quân liền thích dính lấy cậu, Hứa Thiên Dịch nghĩ lại liền đỏ mặt.

Bạn cùng bàn động viên Hứa Thiên Dịch: “Ây da ây da, cậu cũng không thể mặc kệ người ta mà đúng không, Alpha chúng tớ rơi vào thời kì này vô cùng khổ sở đó nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro