🍷 + 🥑 = 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cua🌷
_

Diệp Vân Quân bị tiếng động nhỏ làm cho hơi động đậy, hắn nhíu mày, gắt gao ôm lấy áo hoodie, miệng không ngừng lẩm bẩm: "A Nghệ..."

Cậu và Diệp Vân Quân đang kề sát nhau, xung quanh toàn là pheromone của hắn, Hứa Thiên Dịch có chút không chịu nổi, bắt đầu lay Diệp Vân Quân: "Diệp Vân Quân, mau tỉnh lại."

Bàn tay hơi lạnh của cậu vừa chạm vào cánh tay Diệp Vân Quân liền bị hắn trở mình bắt lấy.

Pheromone của Hứa Thiên Dịch là mùi bơ, vừa tới gần liền tỏa ra mùi vị ngọt ngào.

Diệp Vân Quân mơ mơ màng màng mở mắt ra, vô thức mút lấy ngón tay Hứa Thiên Dịch.

Hứa Thiên Dịch không kịp rút ngón tay ra, hơn nữa sức lực của Diệp Vân Quân lại rất lớn, Hứa Thiên Dịch hoàn toàn không có chỗ để chạy.

Đầu lưỡi trơn trượt liếm láp ngón trỏ thon dài của cậu, tinh tế miêu tả hình dạng đầu ngón tay.

Diệp Vân Quân sở hữu đôi môi mỏng bạc tình.

Hắn hé miệng ngậm cả ngón tay Hứa Thiên Dịch vào trong, giống như trẻ con mẩn mê bú sữa mẹ.

Khoang miệng ấm áp của hắn khiến tay cậu vừa tê vừa ngứa.

Hứa Thiên Dịch quên cả hít thở, ngây ngốc nhìn động tác của Diệp Vân Quân, thậm chí còn quên luôn cả chống cự.

Thẳng đến khi Diệp Vân Quân hé răng nanh cắn cậu một cái, cơn đau nhỏ truyền tới từ ngón tay mới bất giác khiến Hứa Thiên Dịch hơi tỉnh táo lại.

Cậu nhân lúc Diệp Vân Quân không chú ý, nhanh chóng rút ngón tay ra khỏi miệng hắn, hỗn hợp nước bọt dính nhớp nằm trên đầu ngón tay phấn hồng tạo ra một cảm giác dâm dục khó tả.

Hứa Thiên Dịch nắm chặt ngón tay, đầu ngón tay ướt át chạm vào lòng bàn tay, cậu thậm chí còn cảm thấy nóng lên.

Hứa Thiên Dịch lại quơ quơ hắn: "Diệp Vân Quân, em tới kỳ mẫn cảm... Có thuốc không?"

Thuốc? Kỳ mẫn cảm của Alpha thì lấy thuốc ở đâu?

Diệp Vân Quân bỗng nhiên mở mắt ra, dục vọng trong mắt không thèm che giấu: "Thuốc ư... A Nghệ, anh chính là thuốc của em."

Hứa Thiên Dịch không phải trẻ con, cậu ngay lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn.

Cậu là Omega, Diệp Vân Quân là Alpha, kỳ mẫn cảm của Alpha vừa tới, mà kỳ động dục của cậu cũng chưa qua.

Dùng thuốc gì để chữa, trong lòng cậu hiểu rất rõ.

Nhưng cậu không có khái niệm về làm tình, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện làm tình với Alpha.

Hứa Thiên Dịch hơi run người, hàm hồ nói: "Trước tiên lên giường nằm đã."

Cậu lén lún lùi về phía sau, không ngờ thủ đoạn này lại bị Diệp Vân Quân dễ dàng nắm thóp.

Sự trốn tránh của Hứa Thiên Dịch dường như đã chọc giận Diệp Vân Quân, hắn nóng nảy rướn người đè cậu lại.

Sức lực của Omega căn bản không thắng nổi Alpha, Hứa Thiên Dịch một tay đỡ cửa tủ quần áo, một tay đè lên ngực người phía trước muốn đẩy hắn ra.

Diệp Vân Quân khó chịu nức nở: "A Nghệ, em muốn..."

Tiếng nũng nịu này thành công chọc thủng tâm can Hứa Thiên Dịch.

Trái tim cậu không khống chế được mà nhảy loạn nhịp, cảnh vật trước mắt dần mơ hồ, chỉ còn nhìn rõ thân ảnh người phía trước.

Nóng quá... Hô hấp Hứa Thiên Dịch ngày càng dồn dập, không còn sức lực đỡ cánh cửa tủ nữa nên từ từ trượt xuống.

Từ trong tủ quần áo phát ra một tiếng cười khẽ, bỗng nhiên có một cánh tay cường tráng vươn tay nắm lấy eo Hứa Thiên Dịch, thuận thế kéo cậu vào trong.

Cánh tay hắn hơi dùng sức tạo ra đường cơ bắp tuyệt đẹp, chỉ cần nhìn sơ qua cũng để người khác cảm thán kinh ngạc.

Cùng với một tiếng a, Hứa Thiên Dịch bị kéo ngã vào lồng ngực Diệp Vân Quân.

Cánh cửa tủ quần áo nhanh chóng bị đóng lại, phanh một tiếng, sốt ruột giống như chủ nhân của nó vậy.

Tủ quần áo không lớn nhưng cũng không nhỏ.

Sau khi Hứa Thiên Dịch dọn tới đây, Diệp Vân Quân liền mua rất nhiều quần áo cho cậu, vậy nên hầu hết đồ đạc trong phòng đều rất mới.

Tủ quần áo vừa vặn có thể chứa được hai người.

Hứa Thiên Dịch bị quần áo đè lên, Diệp Vân Quân liền ôm Hứa Thiên Dịch kéo cậu đứng dậy, Hứa Thiên Dịch nín thở giãy dụa.

Đầu bị đè lên vách tủ lạnh băng, Hứa Thiên Dịch hoảng loạn chống đỡ một bên vách tủ, khẩn trương nói: "Diệp Vân Quân, buông anh ra."

Tay cậu duỗi ra sau đẩy Diệp Vân Quân, chỉ nghe thấy Diệp Vân Quân nỉ non lặp lại: "A Nghệ ơi... A Nghệ, em muốn..."

Hứa Thiên Dịch gian nan xoay đầu, trong bóng đêm chỉ nhìn thấy hai mắt Diệp Vân Quân đang đỏ lên, cự tuyệt: "Không......"

Còn chưa dứt lời, quần của Hứa Thiên Dịch bỗng bị Diệp Vân Quân thô bạo cởi ra.

Tiếng vải bị xé rách đan xen cùng tiếng thân thể cọ xát lẫn nhau làm Hứa Thiên Dịch hoảng sợ, cậu vội thét chói tai.

"Diệp Vân Quân!!" Khủng hoảng trong lòng bỗng bị phóng đại hàng vạn lần, Hứa Thiên Dịch cố gắng tránh thoát.

Kỳ động dục khiến Hứa Thiên Dịch mất hết sức lực, sức chống cự căn bản là mềm như bông.

Hai tay cậu bị đè lại hơi đau, nhưng lỗ nhỏ lại không khống chế mà chảy nước ròng ròng, cơn ngứa ngáy khiến Hứa Thiên Dịch muốn khóc vô cùng.

Hương bơ ngậy càng thêm dày đặc lấp đầy tủ quần áo.

Chợt, động tác giãy dụa của Hứa Thiên Dịch hơi chậm lại, cậu không thể tưởng tượng mà quay đầu nhìn Diệp Vân Quân.

"Ưm... A Nghệ, em khó chịu......" Cậu nghe thấy tiếng Diệp Vân Quân khóc nức nở.

Hai giây sau, Diệp Vân Quân đỡ dương vật của mình tiến thẳng vào hậu huyệt của Hứa Thiên Dịch.

Thân thể Omega trời sinh thích hợp để làm tình, cho dù không cần bất kì vật bôi trơn nào, chất lỏng từ cơ thể chảy ra dễ dàng để Diệp Vân Quân tiến vào.

Ngón tay Diệp Vân Quân mơn trớn phần đùi non của Hứa Thiên Dịch, nơi đó cũng đã bị chất lỏng chảy ra làm cho ướt đẫm.

Hắn lướt tay lên sờ tới đầu vú cương cứng của cậu sau lớp áo, hắn nhỏ giọng nói: "A Nghệ, anh nhìn đi, rõ ràng anh cũng rất muốn."

Một tay khác của hắn đỡ lấy eo Hứa Thiên Dịch, đột ngột tăng tốc.

Lỗ hậu bị đụ thô bạo, dương vật nắc vào rút ra trong thân thể khiến Hứa Thiên Dịch nhắm mắt kêu lên.

"Diệp Vân Quân......" Hứa Thiên Dịch mơ mơ hồ hồ gọi tên hắn, "Diệp Vân Quân, anh khó chịu......"

Hạt đậu đỏ đang nhô lên bị Diệp Vân Quân không ngừng đùa bỡn, từ trạng thái mềm nhũn trở nên cứng rắn.

Cậu muốn quay đầu nhìn Diệp Vân Quân, run rẩy nức nở: "Ư... Bao giờ... Bao giờ mới xong?"

Diệp Vân Quân thuận thế cúi đầu hôn lên mặt cậu, dương vật nóng rẫy dùng sức chịch vào lỗ thịt đẫm nước.

Đây là lần đầu tiên của Hứa Thiên Dịch, hậu huyệt lần đầu được khai phá phấn khích đóng mở.

Vách trong mềm mại gắt gao mút lấy gậy thịt Diệp Vân Quân, chất lỏng cuồn cuộn không ngừng chảy ra như một chất bôi trơn. Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi.

"A ư... Sâu quá......" Môi cậu bị Diệp Vân Quân mút lấy, Hứa Thiên Dịch chỉ có thể mơ hồ phát ra những tiếng rên rỉ không rõ ràng.

Động tác đâm chọc của Diệp Vân Quân vừa nhanh vừa mạnh, ngón tay hắn lại không ngừng chạm tới điểm mẫn cảm trên người Hứa Thiên Dịch, từ eo đến ngực khiến Hứa Thiên Dịch vừa ngứa vừa sướng.

Diệp Vân Quân một bên đùa bỡn Hứa Thiên Dịch đầu vú một bên trả lời: "Rất nhanh thôi... Nhanh thôi A Nghệ......"

Tiếng khóc dần dần nhỏ gần, Diệp Vân Quân chôn mặt ở hõm vai Hứa Thiên Dịch, tiếp tục đụ cậu.

Hông hắn hoạt động không theo quy tắc nào, giống như sói con đến kỳ động dục chỉ biết hung hăng mà chịch.

"A... A Diệp... Chậm một chút......" Lỗ thịt phía sau bị nhồi đầy, Hứa Thiên Dịch có cảm giác bản thân giống quả bóng căng tới mức sắp vỡ ra.

Dương vật đâm chọc khiến lỗ đít chảy nước lênh láng, càng đâm càng mềm.

"Ư ư...... Diệp Vân Quân...... Ưm a... Anh không không nổi...... A......" Bọn họ vẫn duy trì tư thế đứng đụ, Hứa Thiên Dịch bị làm đến tay chân mềm nhũn, cậu giơ tay duỗi ra sau ý nói Diệp Vân Quân chậm một chút.

Diệp Vân Quân thuận thế nắm lấy bàn tay Hứa Thiên Dịch, kéo cậu đứng thẳng, tiếp tục chịch.

Dương vật rút ra khiến nước dâm bắn vào tủ quần áo, tiếng nước bạch bạch vang lên bên tai không dứt.

Hứa Thiên Dịch xấu hổ muốn chết, cúi đầu cầu xin Diệp Vân Quân: "Ư ư... Muốn... A...... Trên giường...... Á a......"

Diệp Vân Quân vừa nắc hông vừa hỏi: "A Nghệ của em sao lại ngoan thế này? Tùy tiện để người khác chịch?"

Tay hắn phủ lên dương vật Hứa Thiên Dịch, chậm rãi cọ xát lên xuống.

"Ha?" Diệp Vân Quân lại đâm sâu một cái.

Cùng với động tác đâm vào của Diệp Vân Quân, bụng nhỏ Hứa Thiên Dịch hơi phồng lên, lỗ đít bị chịch tới non mềm, nước bọt cũng không nhịn được chảy ròng.

Cậu bị khoái cảm che mất lý trí, thất thần trả lời: "A... Không phải...... Anh không......Thật sâu ...... A a..."

"A Nghệ sẽ không thể cho người khác chịch đúng không, bởi vì em sẽ ghen mất." Động tác trên tay Diệp Vân Quân ngày càng nhanh, dương vật của Hứa Thiên Dịch đã cứng rắn, lỗ sáo rỉ ra chất lỏng.

Hứa Thiên Dịch lung tung lắc đầu, nức nở nói: "Ưm... Không cho người khác... A... Chỉ cho em.. Ha a..."

Cảm giác tê dại dần dần lan ra, chảy dọc khắp tư chi, cuối cùng xông thẳng vào đại não.

Diệp Vân Quân thả nhanh tốc độ ra ra vào vào, thân dưới chạm vào tạo ra âm thanh bạch bạch, hắn vừa lòng cười: "A Nghệ thật ngoan."

Hứa Thiên Dịch đứt quãng rên rỉ, hỗn loạn giải thích mấy câu: "A... Bởi vì ... kỳ mẫn cảm đến...... Ư ư... Lớn quá......"

Diệp Vân Quân đột nhiên thả chậm tốc độ, mồ hôi dính nhớp chảy xuống làm ướt áo sơ mi của Hứa Thiên Dịch, bờ lưng gợi cảm như ẩn như hiện qua lớp áo mỏng tanh.

Hắn đột nhiên rút ra rồi lại dùng tư thế chín nông một sâu đùa bỡn cậu: "Hửm? Anh nói cái gì?"

Hứa Thiên Dịch đỡ vách ngăn phía trước, run giọng trả lời: "Em tới kỳ mẫn cảm......"

Tốc độ đang nhanh đột nhiên chậm lại khiến Hứa Thiên Dịch không thích ứng kịp, cậu vặn vẹo eo tỏ ý không hài lòng.

Diệp Vân Quân bóp chặt vòng eo mỏng manh của cậu, dương vật để ở ngoài miệng lỗ.

Hắn cúi đầu liếm láp tuyến thể Hứa Thiên Dịch, nhẹ giọng nói cho hắn: "A Nghệ, anh vẫn chưa biết sao?"

"Ưm... Biết cái gì?"

Trầm mặc hai giây, thanh âm trầm khàn của Diệp Vân Quân truyền vào tai cậu: "Em không có kỳ mẫn cảm gì hết."

Dứt lời liền hung hăng đụ vào.

Hắn đột nhiên đâm vào khiến Hứa Thiên Dịch không kịp phòng bị, thân thể cậu banh thẳng, thắt lưng cong lên thành hình vòng cung xinh đẹp, cậu há miệng chói tai: "Aaa......"

Hứa Thiên Dịch thở dốc, run run quay đầu lại, lỗ thịt khẩn trương co rút lại, Hứa Thiên Dịch không thể tin mà nói: "Em... em vừa nói cái gì?"

Diệp Vân Quân khẽ cười một tiếng, xoa bóp bờ mông vừa bị đụ đến đỏ lên, hắn gằn từng chữ một, mỗi chữ phát ra liền dùng sức chịch một cái: "Em nói là. Em, không có, kỳ, mẫn, cảm."

Dương vật bên trong không ngừng gia tăng tốc độ đâm chọc, cảm giác bị lừa gạt cùng sợ hãi khiến thân thể Hứa Thiên Dịch càng thêm mẫn cảm.

Hậu huyệt từng đợt co rút, đôi mắt Hứa Thiên Dịch hơi trừng lớn, há miệng thét lên một tiếng rồi cao trào.

Bên tai chợt ong ong không nghe rõ gì hết, pháo hoa trong đầu nổ vang trời, trước mắt lại như bị từng mảng màu trắng che lấp.

Dương vật cứng lên phun ra từng đợt chất lỏng, Hứa Thiên Dịch nức nở một tiếng, cuối cùng ngã vào trong ngực Diệp Vân Quân.

Diệp Vân Quân nhẹ nhàng giúp Hứa Thiên Dịch lau đi mồ hôi trên mặt, vui vẻ nói: "A Nghệ, anh thật dễ lừa."
_

Kết thúc. Sẽ viết phiên ngoại (Hoặc là không ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro