Chương 14: Cưỡng Ép Đánh Dấu. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng, làm sao để cậu có cơ hội đó được chứ?

Thời Niệm chỉ vừa mới di chuyển chưa được bao xa, thì hai bên cổ tay cũng liền đã bị người mạnh mẽ ghì lấy, túm chặt ra sau lưng, khiến nửa người trên của cậu chỉ có thể áp xuống mặt giường mềm mại, không thể cựa quậy.

Lắng nghe tiếng vải vóc ma sát, tựa như là người phía sau đang cởi quần áo, Thời Niệm liền càng thêm ra sức giãy giụa, mãi cho đến khi, cậu cảm nhận được có một vật gì đó to lớn, nóng bỏng đang chậm rãi cọ xát ở bên ngoài huyệt khẩu của mình.

Hai chân bị ép quỳ gối trên giường, lúc này, dù cho trong lòng Thời Niệm có không muốn thế nào, đồ vật cứng rắn như sắt thép kia vẫn cứ bất chấp hết thảy, chậm rãi tiến vào, đẩy mở tầng tầng thịt mềm.

"Không muốn...mau rút ra...tên khốn kiếp!" Thời Niệm cố gắng lắc hông, muốn tránh né, nhưng vô tình lại khiến dị vật ngày càng tiến sâu hơn.

Bị hành lang chật hẹp từ ba bên bốn phía siết chặt, hắn chỉ có thể cố gắng nhịn xuống xúc động muốn phóng thích, vỗ nhẹ vào mông Thời Niệm: "Thả lỏng một chút, anh muốn dùng chỗ này cắn chết em à?"

"Nếu nó thật sự bị cắn đứt rồi, tính phúc nửa đời sau của anh phải làm sao đây?" Da mặt rất dày, nên khi nói ra những lời đáng xấu hổ như thế này, ngữ khí của đối phương vẫn vô cùng bình thản.

Chỉ có phần hông là khẽ đẩy mạnh thêm một chút, khiến vật to lớn kia triệt để tiến vào tận cùng trong nội bích mềm mại, chạm tới cung khẩu.

"Hức...a..." Nơi tư ẩn vừa trướng lại vừa đau, cả người Thời Niệm cũng đã căng cứng như dây đàn, chỉ có thể vô thức thở hổn hển, có cảm giác giống như bị hung khí xỏ xiên.

Hai chân Thời Niệm run lên, có chút không trụ vững, nếu không phải vẫn có bàn tay hắn đỡ lấy, cậu có lẽ cũng đã không nhịn được mà tê liệt nằm dài trên giường.

Cảm thụ mị thịt mềm xốp đang không ngừng rỉ ra dịch thủy, biết được chính mình cũng không làm cậu bị thương, cũng không tiếp tục chờ đợi nữa, hắn liền bắt đầu di động hạ thân.

Ban đầu, có lẽ vì chiếu cố cảm thụ của Thời Niệm, hắn cũng không đưa đẩy quá nhanh, vô cùng khắc chế bản thân. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã không nhịn được mà tăng nhanh tốc độ, khiến cả người cậu giống như một con thuyền nhỏ, không ngừng lắc lư đong đưa.

"Ư...a..." Mặc dù đã cắn môi, không muốn bản thân phát ra âm thanh kì quái, nhưng Thời Niệm rốt cuộc vẫn là không kiềm nén được tiếng rên rỉ của mình.

Lắng nghe âm thanh nỉ non của cậu, bên chóp mũi lại thoang thoảng hương mật ong ngọt ngào kia, người đàn ông này cũng đã càng thêm hưng phấn, khiến vật căng cứng đang không ngừng ra vào trong người cậu đều không khỏi trướng to thêm một chút.

"Thời Niệm..." Một tay giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, tay còn lại lại vuốt ve sống lưng đang ưỡn thẳng kia, hắn liền dùng âm thanh khàn khàn, gợi cảm gọi ra cái tên luôn hiện hữu trong tâm trí mình này.

Hắn di chuyển càng lúc càng nhanh, cũng càng thêm mãnh liệt, mỗi một lần đều chuẩn xác đâm vào trên điểm mẫn cảm của Thời Niệm, khiến cả người cậu từ đầu tới chân đều nhuốm lên một màu đỏ hồng, mềm nhũn vô lực.

Thời Niệm không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu chỉ biết, bản thân đã đạt đến đỉnh điểm không dưới hai lần, nhưng đối phương vẫn không hề có chút dấu hiệu muốn ngừng lại.

Cuối cùng, khi vách tường ấm áp lần nữa co chặt, lại thúc mạnh thêm vài lần, phần đầu to lớn của dị vật cũng đã trực tiếp tiến vào trong cung khẩu đang run run khép kín kia.

"Không...không được...đau...đau quá..." Sâu trong thân thể có cảm giác như bị xé rách, vừa căng trướng lại vừa ê ẩm, nước mắt của Thời Niệm đã tuôn rơi không ngừng.

Bởi vì đau, đầu óc Thời Niệm cũng không khỏi khôi phục được một chút thanh tỉnh. Cho nên, khi lờ mờ cảm nhận được, tên Alpha đang cưỡng ép xâm phạm mình dường như đang há miệng, muốn cắn vào tuyến thể của bản thân, cậu đã giống như hồi quang phản chiếu, hai tay đột ngột thoát khỏi giam cầm của hắn.

Chỉ có điều, sức lực có hạn, việc cậu làm, không phải là đánh trả, mà chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất bảo vệ phần cổ yếu ớt của mình.

"Trước kia tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu lỡ làm tổn thương cậu, tôi thật sự rất xin lỗi..."

"Hức...van xin cậu...đừng cắn...tôi không muốn đâu...đừng mà..."

Nhìn xem bàn tay trắng nõn đang ở ngay trước mắt, nếu không phải kịp thời ngừng lại, lúc này, hắn có lẽ đã cắn vào trên mu bàn tay của cậu.

Nhưng so sánh với đó, điều làm hắn tức giận hơn, vẫn là suy nghĩ của Thời Niệm :"Anh cảm thấy em làm những việc này đều là vì trước kia anh đã làm em tổn thương?"

Chẳng lẽ không phải sao?

Thời Niệm cảm thấy, hắn khẳng định là ghi hận, nên mới cố ý làm ra loại chuyện này để trả thù cậu.

Mặc dù Thời Niệm không nói, nhưng đối phương cũng đã có thể đoán được đại khái. Mím chặt môi, lửa giận hơi hơi dâng lên, hắn liền trực tiếp kéo tay cậu ra: "Sợ bị cắn? Nếu vậy, sao anh lại không đeo vòng bảo hộ dành cho Omega như trước đây?"

"Như đã nói, đây là trừng phạt, cũng là một loại trợ giúp. Chẳng phải anh muốn đóng giả làm Alpha lắm sao? Thậm chí ngay cả sức khỏe của mình đều không quan tâm...Vậy thì kể từ hôm nay, anh cũng không cần phát sầu vì kỳ phát tình nữa, cũng không cần lo lắng sẽ bị tin tức tố của Alpha khác ảnh hưởng..."

"Không...không cần..." Trái tim 'bang bang' đập mạnh, giây phút răng nanh của hắn xuyên qua da thịt, tin tức tố của Alpha cũng bắt đầu mãnh liệt rót vào trong tuyến thể mình, ánh mắt Thời Niệm cũng đã hoàn toàn trống rỗng.

Cung khẩu của cậu rốt cuộc cũng bị đẩy ra, bị lượng lớn dịch thể ấm nóng rót đầy, đến mức bụng nhỏ đều căng lên, trực tiếp đạt tới cao trào.

"Đây chẳng phải chính là điều mà anh muốn sao?"

Nếu nói trước kia còn dự định nước ấm nấu ếch xanh, từ từ bồi dưỡng tình cảm, thì kể từ giây phút nhìn thấy Thời Niệm bị người ta hãm hại, phát tình trong sân thể dục, trong đầu hắn cũng chỉ còn lại một suy nghĩ, đó là...

Bất chấp mọi giá đánh dấu cậu, biến cậu thành của mình.

**Niệm Niệm còn không hiểu sao, người ta là giận con suốt ngày lêu lổng với côn đồ, trêu chọc Alpha, còn vì giả làm Alpha mà không biết lo cho sức khoẻ của mình, nên mới dạy con một bài học đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro