Chương 13: Em Sẽ Phát Điên Lên Mất. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có điều, sức lực của tên Alpha này, đã có chút nằm ngoài dự đoán của Thời Niệm. Hắn rất dễ dàng liền cưỡng ép mở hai chân của cậu ra, lại dùng đầu gối ngăn chặn, không để cậu khép chân lại được.

Cứ như vậy, hạ thân trần trụi của Thời Niệm liền trực tiếp hiện ra ở trước mặt đối phương, không chỗ ẩn giấu.

Dù cho không nhìn thấy, nhưng Thời Niệm dường như vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập xâm lược của đối phương, cũng như tin tức tố rượu vang đang ngày càng nồng nặc trong không khí kia.

"Nhanh như vậy liền đã ướt rồi sao?" Mặc dù biết Omega rất mẫn cảm, nhưng hắn cũng không ngờ được lại có thể mẫn cảm đến mức này.

Không giống với Alpha và Beta nam bình thường, vật tượng trưng cho nam tính của Omega nam lại có kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời, cũng lộ ra một màu phấn hồng, có chút đáng yêu.

Không biết là vì khúc nhạc dạo trước đó, hay là vì bị hắn nhìn chăm chú, bây giờ đây, vật nhỏ này cũng đã 'thẹn thùng' đứng thẳng lên.

Ánh mắt chậm rãi di chuyển, rơi vào trên nơi tư ẩn khép kín, cũng có màu sắc mê người đang lầy lội bất kham của Thời Niệm, trong lúc vô thức, hắn cũng liền đưa tay, nhẹ nhàng sờ soạng vệt nước ở bên ngoài nó.

"Mau lấy cái tay ghê tởm của mày ra, thằng khốn, nếu mày còn dám tiến thêm một bước nữa, tao sẽ giết mày!" Rõ ràng trong lòng đã vô cùng hốt hoảng, nhưng Thời Niệm vẫn phải cố cứng miệng, phô trương thanh thế.

Đối với thân thể không chịu cố gắng này của mình, cậu đã vừa chán ghét, lại vừa buồn bực.

Tất cả đều là bởi vì bản năng đáng chết của Omega này...

Bị Thời Niệm dọa dẫm, người đàn ông này vẫn cứ vờ như mắt điếc tai ngơ tiếp tục thăm dò nơi bí ẩn chưa từng được khai phá này.

Đầu tiên là một ngón tay.

Chỉ vừa mới cho vào được một chút, ngón tay của hắn cũng đã nửa bước khó đi, dù cho đã có sự trợ giúp của dịch thủy trơn trượt đang chảy ra.

Vách tường xung quanh rất mềm mại, lúc này, cũng đang theo phản xạ mà co rút, muốn đem dị vật vừa tiến vào kia đẩy ra. Nhưng nào ngờ kết quả lại ngược lại, không chỉ không bài trừ được, trái lại, còn khiến ngón tay thon dài của hắn vào sâu thêm một chút.

"Hức..." Cơ thể lần đầu tiên bị dị vật xâm nhập, Thời Niệm cũng không khỏi chau mày, ưỡn thẳng sống lưng. Vừa cảm thấy trướng, lại vừa có chút thỏa mãn khi cảm giác trống rỗng nãy giờ đã được lắp đầy.

Nhưng rất nhanh, theo ngón tay của đối phương không ngừng ra vào, thân thể cậu lại bắt đầu không vừa lòng với nó.

Cũng không để cậu bất mãn, cảm thấy bên trong cơ thể vốn còn có chút căng thẳng của cậu đã thả lỏng hơn nhiều, hắn liền đã tiếp tục cho thêm một ngón tay vào.

Hai ngón tay trong nháy mắt liền khiến hạ thể của Thời Niệm bị căng ra, cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu chuyển động, để hai ngón tay đâm chọt, ma sát nội bích mềm mại của cậu.

"Đừng...mau ngừng lại..." Lời nói ngắt quãng, giây phút đầu ngón tay đối phương vô tình chạm trúng điểm mẫn cảm trong huyệt động, Thời Niệm cũng chỉ có thể theo bản năng bắt lấy cánh tay đang luật động của hắn, liên tục lắc đầu.

Chỉ có điều, chút sức lực cỏn con này, không những không khiến đối phương ngừng tay, trái lại, còn ngày càng trầm trọng hơn, không ngừng đè ép điểm nhỏ hơi nhô ra, ẩn giấu trong mị thịt của cậu.

Cuối cùng, theo một đợt tình triều ùa tới, Thời Niệm cũng liền vô thức cắn chặt môi, móng tay bấm sâu vào trên tay hắn, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, nước mắt sinh lý vô thức tuôn rơi.

Thời khắc này, không hiểu vì cớ gì, Thời Niệm lại chỉ cảm thấy vô cùng bi thương, vừa xấu hổ lại giận dữ, có cảm giác giống như tất cả cố gắng bao năm qua của mình đều chẳng khác gì một trò cười.

Đến khi người đàn ông kia vừa rút ngón tay ra, cậu cũng đã lập tức cuộn tròn người, càng nghĩ càng tủi thân, cuối cùng cũng càng khóc càng thương tâm.

Mãi cho đến khi, cơ thể cao lớn của đối phương dán đến gần, bàn tay cũng chầm chậm bưng bít lấy mặt cậu, tựa như đối đãi trân bảo, hơi hơi vén khăn che mặt lên, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của cậu.

"Thời Niệm, đừng khóc, anh mà khóc nữa, em sẽ phát điên lên mất." Giọng nói của hắn vẫn dễ nghe như vậy, tựa như ẩn chứa ma lực gì đó, trong lúc nhất thời, lại khiến Thời Niệm quên đi việc khóc.

Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cả người đầy máu, đứng giữa đám Beta của hắn năm đó.

Chẳng lẽ, lúc đó, hắn cũng là vì nhìn thấy cậu khóc...cho nên mới nổi điên sao?

Nhận thấy Thời Niệm đã hơi bình tĩnh lại, hắn cũng liền nhân cơ hội này lật người cậu lại. Để bóng lưng với đường cong lưu sướng của cậu đối diện với mình.

Thời Niệm không để tóc quá dài, nên ngay lập tức, chiếc cổ thon dài của cậu cũng đã rơi vào trong mắt của hắn, khiến hắn nhất thời không thể rời mắt được, chậm rãi cúi đầu, tham lam hít vào hương mật ngọt nồng đậm trên tuyến thể của cậu.

Đột ngột bị áp chế, cảm ứng được hơi thở của đối phương đang ở rất gần tuyến thể của mình, sống lưng Thời Niệm cũng không khỏi phát lạnh, bất chấp hết thảy, muốn dùng tay chống ván giường, bò về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro