Chương 12: Em Biết Anh Không Thích Em. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...ưm..." Thằng khốn, mau bỏ ra!

Miệng bị lấp kín, Thời Niệm chỉ có thể phát ra tiếng nức nở, tỏ vẻ kháng nghị. Nhất là khi không khí trong khoang miệng còn đang không ngừng bị cướp đoạt.

Bởi vì không nhìn thấy, nên Thời Niệm cũng không biết, vẻ mặt của người đàn ông này là gì. Nhưng càng vì thế, cậu mới càng cảm thấy thấp thỏm, không yên.

Đầu lưỡi bị trêu đùa đến có chút tê dại, truyền đến tiếng nước 'chậc chậc' khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Bị hôn đến choáng váng đầu óc, nhưng Thời Niệm vẫn có thể cảm nhận được bàn tay không yên phận của người đang đè nặng trên người mình.

Tay của hắn rất lớn, dường như bởi vì lúc nhỏ đã từng chịu cực khổ, nên bàn tay hắn cũng không hề trơn nhẵn, mềm mại như bàn tay của Thời Niệm, trái lại, lại có không ít vết chai sần, tương đối thô ráp.

Hắn chậm rãi kéo lấy vạt áo sơ mi của Thời Niệm, cứ như vậy dọc theo vùng bụng bằng phẳng, săn chắc di chuyển đến bên trên. Khiến cậu vô thức rùng mình, giãy giụa cũng càng thêm kịch liệt.

"Hức...ư..." Bộ đồng phục vốn đã lôi thôi lếch thếch, lúc này lại càng bị làm thành rũ rượi không chịu nổi.

Dưới sự phản kháng một cách bất lực của Thời Niệm, ngón tay thon dài của đối phương cũng đã dễ dàng cởi xuống từng chiếc cúc áo một trên áo sơ mi, để da thịt của cậu phơi bày trong không khí.

Không giống với đa số những Omega khác, có cơ thể xinh xắn, đáng yêu, dáng người của Thời Niệm lại cao lớn, khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Nếu đổi lại thành những Alpha khác, đột ngột nhìn thấy tuyến nhân ngư cùng cơ bụng không chút mềm mại của cậu, nói không chừng cũng sẽ cảm thấy rất mất hứng.

Dù sao, ở đây, cũng có rất nhiều Alpha không thích Omega nam, hoặc chỉ thích kiểu Omega mềm mềm, thơm thơm như kẹo bông gòn.

Nhưng hiển nhiên, tên điên này, cùng hai chữ 'bình thường', hiển nhiên sẽ không có chút nào liên quan đến nhau.

Hắn chính là thích kiểu cứng rắn, tràn ngập dã tính như Thời Niệm.

Hoặc đổi một loại cách nói, chỉ cần là Thời Niệm, cho dù có như thế nào, hắn cũng sẽ thích.

Hơi thở rực nóng của đối phương chậm rãi đi xa, cảm nhận được không khí mới mẻ đang ùa tới, Thời Niệm liền vội vã hít sâu vài hơi. Cánh môi bởi vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên ướt át kiều diễm, lúc này cũng đã khẽ hé mở, khiến hô hấp của người nào đó không khỏi nặng nề thêm một chút, có xúc động muốn mạnh mẽ hôn cậu thêm một lần nữa.

"Chờ đã...xin cậu hãy bình tĩnh một chút...có chuyện gì từ từ nói..." Tim đập thình thịch như trống bỏi, Thời Niệm chỉ có thể siết chặt nắm tay, cố gắng bảo vệ một chút lý trí còn sót lại của mình.

Nghe thấy lời này, cũng không lập tức đáp lời, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon gọn, nhưng lại tràn đầy sức lực của cậu, lại sờ vào trên cơ ngực rắn chắc mà bản thân đã từng huyễn tưởng được chạm vào vô số lần trong mơ kia.

"Thời Niệm, em rất thích anh." Đây là một lời tỏ tình vô cùng thẳng thắn, không che giấu, cũng không hề ẩn chứa chút giả dối nào.

Nếu không phải tay của hắn lại bắt đầu sờ soạng lung tung, mân mê điểm đỏ mẫn cảm trước ngực cậu, cậu có lẽ cũng đã cảm động một chút.

Cảm giác xa lạ từ trên ngực truyền tới, khiến Thời Niệm có ảo giác giống như bị điện giật mà rùng mình, theo bản năng chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, thằng điên, mau tránh xa tao ra, tao không thích mày..."

Chỉ có điều, sau khi mắng xong, Thời Niệm lại chợt cảm thấy vô cùng hối hận.

Đương nhiên, không phải là vì tội nghiệp hắn. Mà chỉ là vì, cậu cảm thấy, vào thời khắc này, chính mình không nên chọc giận hắn như vậy. Lỡ như hắn làm ra hành động gì đó phát rồ hơn nữa thì sao?

Nằm ngoài dự đoán của Thời Niệm, dù cho nghe thấy lời mắng mỏ tràn đầy ghét bỏ của cậu, người đàn ông này cũng không hề tức giận, trái lại, lại còn gật đầu thuận theo.

"Em biết anh không thích em."

"Nhưng đó không quan trọng, chỉ cần theo thời gian trôi qua, mỗi ngày em đều thích anh nhiều thêm một chút, là được rồi."

Thời Niệm thật sự rất không hiểu nổi mạch não cũng như cung phản ứng của tên điên này. Bởi vì còn chưa đóng vai nam phụ si tình, nói mấy lời sến sẩm được quá 3s, hắn đã lần nữa quay về làm tên biến thái, đột ngột cúi đầu, ngậm lấy quả anh đào nho nhỏ, đang nhô ra trước ngực cậu.

"Nhả...mau nhả ra..." Âm thanh Thời Niệm có chút phát run, lại tựa như một con mèo nhỏ không ngừng cào loạn, khiến người ta đáy lòng ngứa ngáy.

Bởi vì không chấp nhận được việc bản thân là Omega, từ trước đến nay, trong lòng Thời Niệm kỳ thực vẫn luôn rất ghét bò cơ thể của mình.

Mỗi khi đến kỳ phát tình, đừng nói là tìm người giúp, ngay cả tự xử, cậu cũng đều chưa từng làm qua. Trực tiếp tiêm thuốc ức chế, hoặc uống vào hai, ba viên thuốc là đã xong.

Cho nên, lần đầu tiên nếm trải loại cảm giác kỳ quái này, cậu mới càng cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt, từ sống lưng đến đầu ngón chân, đều cảm thấy tê dại.

Cũng không để bên còn lại bị bỏ rơi, hai ngón tay của hắn cũng đã níu giữ nó, bắt đầu vân vê, xoa nắn, kéo theo một chuỗi tiếng nức nở của Thời Niệm.

Bóng tối là vô hạn, Thời Niệm cũng đã không còn phân biệt được thời gian, thứ duy nhất cậu có thể làm, chính là cố gắng mím môi, khắc chế tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của mình.

Mấy lần Thời Niệm cũng đã thử đưa tay, kéo khăn che mắt xuống. Nhưng không ngoại lệ, đều bị hắn kịp thời ngăn lại.

Cuối cùng, biết rõ hành động này là vô vọng, cậu cũng liền không tiếp tục tốn công phí sức nữa.

Mãi cho đến khi dây lưng bị cởi ra, nửa người dưới đột ngột lạnh lẽo, Thời Niệm mới vội vã dùng hết sức lực còn sót lại, cố gắng khép chặt chân: "Đừng...Không được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro