Chương 15: "Bé Ngoan" Chương Hàng Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ phát tình của Omega thường kéo dài 7 ngày, tùy theo thể chất của mỗi Omega, khoảng thời gian này có thể ngắn hoặc dài hơn.

Ba ngày này, trừ những khi được đối phương đút cơm nước, gần như thời gian còn lại, Thời Niệm đều trải qua ở trên giường.

'Reng~ Reng~'

Theo tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ 6, âm thanh 'kẽo kẹt' phát ra từ ván giường rốt cuộc mới hơi hơi ngừng lại.

Chỉ thấy lúc này, cơ thể của Chương Hàng Vũ cũng đã hoàn toàn trần trụi, cơ bắp mạnh mẽ bình thường luôn giấu dưới lớp áo đồng phục, lúc này cũng đã phơi bày ra.

Nhìn xem từng giọt mồ hôi thấm ướt tóc, lại nhỏ giọt rơi xuống thân thể của người đang không mảnh vải che thân, vặn vẹo dưới thân mình, cũng không để vật to lớn của mình rời khỏi cơ thể đối phương, Chương Hàng Vũ đã duỗi tay, cầm lấy chiếc điện thoại bên trong ba lô.

"Suỵt, nhỏ giọng một chút, em sắp nhấc máy rồi, cũng không biết là ai gọi cho anh..." Thấp giọng dặn dò, lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ bừng của Thời Niệm, Chương Hàng Vũ liền che miệng cậu lại, không chút do dự lựa chọn nghe máy, đồng thời mở loa ngoài.

"Alo, Thời Niệm, sao ba ngày rồi con không về nhà, gọi điện cũng không bắt máy? Dì gọi đến trường thì giáo viên chủ nhiệm của con lại nói rằng con đã xin nghỉ đến tuần sau..."

"Ba con hai ngày trước đã đi đến Cảng Tống tham gia hội thảo rồi, có lẽ cũng đến tuần sau mới về. Mấy ngày gần đây dì vẫn luôn tìm cách giấu giếm, chưa dám nói chuyện con mất tích cho ông ấy biết. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Nghe thấy giọng nữ đã đứng tuổi ở đầu dây bên kia, cũng không phải là cô gái mà bản thân đang nghĩ, Chương Hàng Vũ liền thu hồi vẻ trêu tức trên mặt mình, thay vào đó là một thái độ vô cùng ôn hòa, mang đến ấn tượng đầu tiên cho người ta là...một chàng trai ngoan ngoãn, lễ phép.

"Chào dì, con là bạn của Thời Niệm, xin hỏi dì là?" Khi nói đến chữ 'bạn', nhìn xem người nào đó đang không an phận mà giãy giụa kia, Chương Hàng Vũ liền bắt đầu tự hỏi.

Bạn tình, bạn trai, bạn đời, cũng đều là 'bạn' mà, có đúng không?

Dường như không ngờ được điện thoại của Thời Niệm lại do người khác bắt máy, Lý Vân Cẩm cũng không khỏi im lặng vài giây, sau đó mới cười nói: "Con là bạn của Thời Niệm sao? Dì là mẹ kế của thằng bé."

"Không biết bây giờ Thời Niệm có ở đó không? Có thể để dì..."

"Xin lỗi thưa dì, nhưng Thời Niệm bây giờ có lẽ không tiện nghe máy đâu ạ. Anh ấy đã ngủ rồi." Không biết có phải quá mức căng thẳng hay không, mị huyệt của người dưới thân lại đột ngột thít chặt một chút, xém chút liền khiến Chương Hàng Vũ không kiềm được tiếng rên rỉ trầm thấp của mình.

Vẫn may, khả năng khống chế của hắn luôn rất tốt, nếu không, thiết lập 'bé ngoan' vừa mới dựng lên ở trước mặt 'mẹ vợ tương lai' này, cũng đã phải sụp đổ rồi.

"Dì đừng lo, đợi khi Thời Niệm thức dậy, con nhất định sẽ chuyển lời lại cho anh ấy. Ngoài ra, có lẽ mấy ngày tới, anh ấy sẽ ở lại nhà con chơi rồi, trễ nhất là đầu tuần sau sẽ về."

Bởi vì bình thường Thời Niệm luôn không cho phép bà quan tâm quá nhiều đến bạn bè của cậu, nên dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Lý Vân Cẩm vẫn không dám truy hỏi quá mức cặn kẽ.

"Vậy được, các con chơi vui nhé. Đúng, sau này nếu có thời gian rảnh, con cứ đến nhà dì chơi đi, dì cũng muốn biết nhiều hơn về chuyện của Thời Niệm lúc ở trường..."

"Cảm ơn dì, có cơ hội, con nhất định sẽ ghé chơi một lần. Dù sao, dì là mẹ của Thời Niệm, thì cũng giống như là mẹ của con vậy." Nếu không phải bây giờ vẫn còn đang trong tư thế không thích hợp thiếu nhi, thì chỉ bằng mấy lời này, Chương Hàng Vũ quả thật cũng đã chẳng khác gì kiểu thiếu niên có tố chất, có giáo dưỡng mà đa số phụ huynh đều ưa thích nhất.

Ở bên kia, sau khi tắt máy, ngồi trên ghế sofa, dù cảm thấy chàng trai kia cũng không giống người xấu, Lý Vân Cẩm vẫn cứ có cảm giác trong lòng bồn chồn không yên.

Có lẽ là bởi vì, những năm qua, cho dù giận dỗi gia đình thế nào, hay là thân thiết với bạn bè ra sao, Thời Niệm cũng chưa từng qua đêm ở nhà người khác bao giờ...
______________________

Tổng cộng bảy ngày, không hơn không kém, Thời Niệm đã bị đối phương lăn ra qua lộn lại đến mức cậu đều không nhớ được, cả hai rốt cuộc đã 'làm' bao nhiêu lần.

Cho đến khi kỳ phát tình đã kết thúc, Thời Niệm vẫn phải nằm ngủ li bì trên giường đến tận trưa hôm sau, mới có thể xốc lên được một chút tinh thần.

Giây phút đầu tiên mở mắt ra, nhìn xem trần nhà sạch sẽ, với chiếc đèn pha lê treo trên đỉnh đầu, lại nhìn căn phòng rộng rãi, sa hoa giống như những căn biệt thự thường được miêu tả trong tiểu thuyết, đầu óc Thời Niệm vẫn không khỏi có chút mông lung.

"Đây là..."

Vô số hình ảnh kiều diễm chợt lướt qua trong đầu, Thời Niệm rốt cuộc cũng đã phản ứng lại được chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn xem nửa bên giường còn lại đã trống rỗng, nếu không phải mùi tin tức tố hòa quyện trong phòng vẫn còn nồng nặc như thế, thì Thời Niệm có lẽ cũng đã cho rằng, tất cả những gì xảy ra kia, đều chỉ là một giấc mơ của cậu.

Trong lúc Thời Niệm ngủ say, đối phương dường như đã tắm rửa, thay đồ, giúp cậu thoa thuốc qua, nên ngoại trừ dấu răng trên tuyến thể vẫn còn ẩn ẩn sinh đau, thì cơ thể của cậu cũng đã không có trở ngại quá lớn, ngoại trừ hai chân cùng eo có hơi ê ẩm.

Thế nhưng, thời khắc này, thứ mà Thời Niệm quan tâm nhất, cũng không phải tình trạng cơ thể của mình, mà là...tên khốn Alpha đó đã kéo quần lên rồi chạy mất rồi.

Tức giận đấm mạnh vào trên giường, Thời Niệm chỉ có thể đem thứ này tưởng tượng thành mặt của tên Alpha kia.

Tốt nhất trốn kỹ một chút, đừng để cậu gặp được, nếu không, cậu sẽ tự tay cho hắn biết, thế nào là sống không bằng chết.

**Đừng trách Vũ Vũ nha, con trai ta thật ra cũng không muốn làm tra nam kéo quần lên liền không nhận người đâu. Nhưng ai bảo vợ hổ báo quá làm gì, sơ sảy là bị đấm không thấy ánh mặt trời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro