Chương 72: Nín thì cho xem tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy được vỗ về cực kỳ thỏa mãn. Hai đứa nhóc như cảm ứng được Phong Đại nên không làm phiền Nhật Huy nữa, bụng cậu im thin thít. Phong Đại hôn trán Nhật Huy mấy cái, cậu rất ngoan không bài xích, không tỏ thái độ. Phong Đại nâng mặt Nhật Huy lên, hai tay vuốt ve má cậu, hỏi nhỏ:

- Có nhớ anh không?

Nhật Huy lắc đầu, ánh mắt đầy tủi thân. Phong Đại hôn trán Nhật Huy một cái, pheromone tản ra bao quanh người Nhật Huy như cái kén, người Nhật Huy thoải mái như đi trên mây.

- Cục cưng không nhớ anh thật hả? Không nhớ sao lại làm tổ?

Nhật Huy vẫn lắc đầu không trả lời. Phong Đại không mất kiên nhẫn, hỏi đi hỏi lại, mỗi lần hỏi đều dùng pheromone vuốt ve toàn thân Nhật Huy, liên tục xoa nắn, hôn hít vết cắn sau gáy cậu. Nhật Huy hệt như con mèo được chủ nhân vuốt ve, mắt lim dim tận hưởng.

- Nào, nói cho anh nghe đi. Anh nhớ em lắm. Lúc nào cũng mong về thật sớm để ôm em, hôn em. Bé ngoan, em nói đi, nói xong anh ôm em nhiều hơn.

Nhật Huy bị dụ. Cậu áp mặt vào lồng ngực hắn, gần như quên hết mọi đau khổ do hắn gây ra, ngỡ như hai người rất yêu nhau, nói thật:

- Nhớ. Muốn được ôm.

Phong Đại hài lòng, tuy nó còn cách cái hắn khao khát rất nhiều.

- Nhớ nhiều hay nhớ ít?

- Ít thôi, không thèm nhớ nhiều.

- Ít tần nào? Miêu tả anh xem nào.

Nhật Huy bấm nửa đốt ngón tay út giơ lên trước mặt Phong Đại.

- Nhớ như này.

- Có chút xíu thế à?

- Ừm, tí xíu vậy nhiều rồi.

- Buồn thế, anh nhớ cục cưng lắm ấy. Nhớ muốn chết đi được.

Nhật Huy chưa quên việc cậu năn nỉ Phong Đại về thăm Đăng Hiệu. Cậu nhìn hắn đầy mong chờ, sốt ruột.

- Anh có về thăm Hiệu không? Nó thế nào rồi? Nó có nhớ em không?...

Nhật Huy hỏi một tràng dài, Phong Đại trả lời hết, kể hắn dẫn Đăng Hiệu đi đâu, mua cho cái gì, hắn còn cho cậu xem ảnh hắn chụp với Đăng Hiệu. Tay Nhật Huy run run, nhìn không chớp mắt, cậu vươn tay chạm vào màn hình phóng to ảnh em trai lên. Mấy tháng rồi Nhật Huy mới được nhìn lại Đăng Hiệu.

Phong Đại nắm lấy cái tay đang run của Nhật Huy, hắn muốn gần gũi cậu, đồng thời kiểm soát những thứ cậu được phép tiếp xúc. Phong Đại nói thầm vào tai Nhật Huy:

- Em vui không?

Nhật Huy gật đầu, mắt không rời màn hình.

- Còn... còn nữa không anh?

- Anh chỉ chụp một cái.

Nhật Huy phóng to rồi thu nhỏ, thu nhỏ rồi phóng to nhìn không chán. Em cậu cao lên, nét mặt hơi khác, kiểu tóc vẫn vậy, trông nó buồn buồn. Nhật Huy rơm rớm nước mắt, cậu nhớ nó quá, thời gian qua chắc nó vất vả, tủi thân lắm. Làm gì có đứa trẻ nào hạnh phúc khi phải thui thủi một mình. Trong khi cậu bị giam ở đây ăn ngủ phè phỡn không khác gì con lợn thì Đăng Hiệu ở phòng trọ tự ăn tự học. Cậu thương nó quá. Cậu càng ghét Phong Đại hơn, chính hắn đẩy anh em cậu vào tình cảnh này. Cậu ghét cả bản thân, cậu đúng là đồ ngu mới tin tưởng, yêu Phong Đại hết lòng để nhận về cuộc sống tồi tệ cho cậu và em trai.

Phong Đại thấy cảm xúc Nhật Huy bất ổn, hắn tắt điện thoại đi. Nhật Huy hốt hoảng, vội tóm chặt điện thoại Phong Đại. Phong Đại giằng ra, nghiêm giọng:

- Xem thế đủ rồi.

Nhật Huy cầu xin hắn, trông cực kỳ hoảng, nước mắt sắp chảy ra:

- Cho em xem nữa, cho em nhìn một tí nữa thôi.

Nhật Huy níu tay hắn mếu máo: 

- Anh không thương em gì hết. Anh toàn bắt nạt em.

Phong Đại mềm lòng, dịu giọng xuống:

- Nín đi rồi anh cho xem tiếp. Khóc anh không cho xem đâu.

Nhật Huy kéo cổ áo lau nước mắt, thầm chửi Phong Đại chó má. Được pheromone xoa dịu thoải mái chưa được bao lâu hắn đã khiến cậu khó chịu. Mắt Nhật Huy hơi đỏ, cố làm giọng bình thường, không bị nghẹn mũi:

- Nín rồi, em nín rồi.

Phong Đại bật máy cho Nhật Huy, lần này không cho cậu động vào điện thoại nữa. Nhật Huy tựa vào lồng ngực Phong Đại, nhịp thở và tâm tình dần ổn định. Phong Đại xoa bụng Nhật Huy, mắt hơi đảo, hắn bảo:

- Lấy ipad ra đây anh chuyển ảnh sang cho em.

Nhật Huy không hỏi lại sợ Phong Đại đổi ý, đứng dậy đi tìm ipad ngay. Phong Đại nghiêng đầu trông bạn đời của mình hấp tấp tìm đồ khá đáng yêu, cái bụng tròn tròn đung đưa qua lại. Hắn cười thích thú, Đăng Hiệu đúng là điểm chí mạng của Nhật Huy, thỉnh thoảng cho Nhật Huy chút tin tức cũng được.

Nhật Huy cầm ipad chạy lại sofa. Phong Đại vỗ lên đùi, Nhật Huy dẩu mỏ một tí mới ngồi lên đùi hắn. Phong Đại thơm má Nhật Huy, bật airdrop chia sẻ ảnh sang ipad. Nhật Huy mừng húm, cười vui vẻ, nụ cười thực sự từ lúc cậu bị bắt ở đây.

Nhật Huy tạo album ảnh đặt tên "Em trai", trong album có đúng một cái ảnh Phong Đại vừa gửi. Nhật Huy lén nhìn Phong Đại, nghĩ thầm không biết thỉnh thoảng hắn có thể cho cậu vài cái ảnh chụp tình hình của Đăng Hiệu không. Nhật Huy do dự, cậu chưa được gọi điện cho Đăng Hiệu, giờ hỏi xin thêm hắn sẽ lật lọng, hắn mất dạy lắm. Nhật Huy nhịn, đợi gọi điện được sẽ xin hắn sau.

Phong Đại cho Nhật Huy tự chơi mấy phút, sau đấy tay bắt đầu lần mò sờ soạng vào áo cậu. Nhật Huy biết Phong Đại muốn gì. Cậu nuốt nước bọt, cảm giác hơi nóng. Việc thân mật đã trở thành điều hiển nhiên trong ngày, không được phép từ chối. Lâu dần Nhật Huy cũng quen, thời kỳ mang thai khiến cậu muốn nó vì lúc thân mật pheromone sẽ gắn bó chặt chẽ nhất.

Phong Đại hôn cổ Nhật Huy, đũng quần nổi cộm lên. Hắn không vì cậu có thai mà giảm ham muốn, hắn càng thèm khát cậu hơn. Thời gian này bé cưng rất ỷ lại hắn, hắn phải tận dụng triệt để.

- Bé cưng ơi, cho anh làm nha?

Câu hỏi chẳng khác nào câu khẳng định. Nhật Huy biết mình từ chối chỉ có thiệt, cậu gật đầu, tay bấu chặt ipad, mấy giây sau mới thả lỏng.

- Ngoan quá, anh bế lên giường nhé. Hay thích làm ở sofa hử?

Nhật Huy chỉ về phía giường. Phong Đại thơm cậu thêm mấy cái, bế cậu về giường. Phong Đại gạt hết quần áo của hắn xuống đất, bắt đầu ngấu nghiến Nhật Huy. Bụng Nhật Huy giờ to nên thường làm ở tư thế nằm nghiêng, hoặc Phong Đại sẽ kê gối ở đầu giường để Nhật Huy ngồi tựa vào. Bầu bì nên tư thế làm được cứ ít dần ít dần, bù lại Nhật Huy nhạy cảm hơn, nhiều khi chạm vài cái lỗ nhỏ đã ướt át mềm xốp, đi vào cực dễ.

Xong xuôi Nhật Huy nằm thở dốc, cả người cực kỳ thoả mãn. Nhật Huy nhúc nhích người tìm tư thế thoải mái, đầu tựa vào vai Phong Đại. Nhật Huy buồn ngủ, hai đêm cậu ngủ không ngon, giờ phải ngủ bù lại.

- Buồn ngủ quá.

Nhật Huy lầu bầu, mắt đã nhắm lại. Phong Đại hôn tóc Nhật Huy, giọng cực kỳ ấm:

- Em ngủ đi, anh trông em.

Nhật Huy lim dim, chẳng mấy ngủ mất. Cậu ngủ rất sâu, Phong Đại ôm Nhật Huy ngủ. Ngoan quá, hắn yêu chết những lúc Nhật Huy bị khoái cảm làm cho mơ màng, mệt mỏi nép vào người hắn, cậu sẽ quên mấy chuyện tồi tệ, sẽ ỷ lại hắn theo bản năng của omega. Nhật Huy cần hắn, nhớ hắn, muốn hắn, sau này chắc chắn sẽ yêu lại hắn. Phong Đại chạm tay vào bụng Nhật Huy, thì thầm:

- Hai em bé của bố giỏi lắm, ba con bắt đầu thích bố rồi này.

Nhật Huy ngủ đến giữa buổi chiều mới dậy. Buổi trưa Phong Đại lay cậu dậy ăn cậu không chịu dậy, ôm chặt hắn không cho hắn đi. Phong Đại hết cách đành nằm tiếp với Nhật Huy. Cả phòng ấm áp, thoải mái, y như cuộc sống đôi lứa hạnh phúc.

———————————

Trông hạnh phúc quá 🥲🥲🥲 cảm lạnh thiệt chớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro