Chương 73: Em bé đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hẹn gọi điện thoại, Nhật Huy dính lấy Phong Đại cả ngày, nhìn hắn như kiểu bé ngoan đợi thưởng. Nhật Huy không dám mở miệng xin sợ Phong Đại khó chịu đổi ý. Cậu ôm tay Phong Đại, đầu tựa vai hắn, dò hỏi:

- Anh ơi, cả tháng nay em ngoan lắm phải không?

Phong Đại gật đầu, cúi xuống hôn chụt chụt mấy cái lên môi Nhật Huy. Nhật Huy hôn đáp lại, trông quyến luyến thắm thiết như chồng chồng son mới cưới. Phong Đại nựng má Nhật Huy, nhìn bé cưng đầy thoả mãn, dịu dàng, ánh mắt hơi nheo lại vì thoải mái.

- Ừm, cục cưng ngoan lắm, yêu không để đâu cho hết.

Ngón tay Nhật Huy xoa vòng tròn chỗ bắp tay Phong Đại.

- Ngoan thế được thưởng đúng không anh?

Phong Đại dạng chân sang hai bên, kéo Nhật Huy ngồi vào giữa lòng mình, ngả người tựa vào sau sofa. Nhật Huy rất tự nhiên co chân lên, một chân Phong Đại luồn qua khoảng hở dưới chân Nhật Huy, một chân dựng cao để Nhật Huy tựa vào. Nhật Huy nặng hơn trước, ngồi một lúc trên đùi hắn sẽ đau, giờ hai người toàn ngồi kiểu này, vừa dễ nói chuyện, vừa dễ nhìn mặt âu yếm nhau.

Phong Đại một tay xoa gáy, vai Nhật Huy, một tay xoa bụng Nhật Huy. Bụng Nhật Huy căng tròn, sờ như quả bóng. Nhật Huy giật giật cổ áo Phong Đại, gợi hắn thực hiện lời hứa:

- Anh, anh hứa gì anh quên rồi à? Anh mà quên em ghét anh luôn đấy.

Nhật Huy hơi cáu kỉnh doạ Phong Đại. Nói vậy chứ Phong Đại mà lừa cậu thì... thì cậu cũng chẳng làm gì được ngoài mắng chửi, móc nhiếc hắn trong giới hạn được phép.

Phong Đại nháy mắt làm vẻ mặt ranh mãnh.

- Hôn anh cái rồi anh nhớ.

Phong Đại chu môi, Nhật Huy lườm Phong Đại. Hai tay Nhật Huy vần vò má Phong Đại, ép má hắn lại làm môi bị ép chìa ra như hai cái xúc xích. Nhật Huy nhìn buồn cười, cảm giác những lúc như này hắn không chó tính lắm. Phong Đại kệ Nhật Huy nghịch, hắn thích cậu như này, không mang sự thù ghét hay lo sợ hắn. Phong Đại cười cong cong mắt, tay vỗ nhè nhẹ bụng Nhật Huy.

Nhật Huy thả lỏng tay, rướn người hôn Phong Đại. Cậu hôn chụt mấy cái. Phong Đại liếm môi, đòi hỏi:

- Thêm mấy cái nữa đi, anh chưa cảm nhận được gì, hôn nhanh quá.

Nhật Huy nghe lời hôn thêm chục cái, mút cả môi hắn. Phong Đại hài lòng, giống lúc hai người mới yêu thật.

Phong Đại đi lấy điện thoại, Nhật Huy dính rịt không rời nửa bước. Lúc ấn mật mã Phong Đại che mắt Nhật Huy, áp đầu cậu vào ngực mình. Nhật Huy ngoan như em bé mặc hắn làm gì thì làm, im thin thít.

Lấy xong Phong Đại dẫn Nhật Huy ra ngoài phòng khách. Nhật Huy hồi hộp, hưng phấn lắm, còn cả cảm giác xúc động vì sắp được nói chuyện với Đăng Hiệu, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Giờ phút này cậu quên mất người khiến cậu như vậy là Phong Đại. Nhật Huy mở sẵn phần ghi âm ở ipad để lưu lại sau này nghe, ai biết bao lâu mới được gọi tiếp.

Nhật Huy đợi Phong Đại gọi kiểm tra trước xem Đăng Hiệu đang bận gì không, cậu không muốn nó đang bận học hay vướng việc gì làm cuộc trò chuyện quý báu bị gián đoạn. Phong Đại chỉ cho cậu mười phút, cậu phải tận dụng từng giây một.

Hiện là buổi chiều, Đăng Hiệu đang làm bài tập thì nhận được điện thoại của Phong Đại. Nó lấy làm lạ, bình thường Phong Đại sẽ nhắn tin chứ không gọi. Đăng Hiệu nghĩ tới khả năng bệnh của anh trai chuyển biến nặng nên Phong Đại mới gọi cho nó, sống lưng nó lạnh toát, sợ muốn chết. Nó vội nghe máy, hoá ra bệnh của anh trai nó khá hơn chút, bác sĩ đồng ý cho gọi điện về nhà. Nó mừng quýnh, sau mấy tháng trời nó cũng được nói chuyện với Nhật Huy. Điện thoại tắt, nó hồi hộp chờ đợi cuộc gọi kế tiếp.

Phong Đại chốt lại những thứ cần lưu ý với Nhật Huy, cấm cậu nói năng linh tinh hay kêu cứu. Hắn mà nghe được mấy điều cấm sẽ tắt máy luôn, không bao giờ để cậu liên lạc với Đăng Hiệu, mặc kệ Đăng Hiệu tự bươn chải ngoài đời. Nhật Huy gật như bổ củi, nghe rõ mình được nói cái gì.

- Được rồi, anh cho em mười phút. Cấm không được nói linh tinh, nhớ rõ chưa?

- Vâng, vâng. Em nhớ rồi, em nhớ rồi. Anh mau gọi Hiệu đi, em nhớ nó lắm.

Phong Đại bắt Nhật Huy nhắc lại một lần không được nói cái gì, thấy không sai mới ấn nút gọi. Phong Đại để Nhật Huy ngồi trong lòng, hắn cầm điện thoại cách Nhật Huy một đoạn, không cho Nhật Huy cầm. Nhật Huy mắt sáng trưng nhìn điện thoại.

Chuông mới đổ Đăng Hiệu đã nhận, nó nói như ăn cướp:

- Alo! Alo! Anh Huy! Anh Huy! Anh có nghe thấy em nói gì không? Em lo cho anh chết mất. Anh bị bệnh sao không nói với em?...

Đăng Hiệu nói một lèo, đến cuối giọng nó nghẹn lại, khóc rưng rức. Nhật Huy muốn nói lắm mà nghe giọng Đăng Hiệu tim cậu nhói đau, cảm xúc vỡ oà, cậu khóc trước cả nó. Hai anh em khóc qua điện thoại, hầu như chẳng nói được gì. Nhật Huy nói cậu bị bệnh nặng phải điều trị rất lâu, Phong Đại đang ở cạnh chăm sóc cậu, nói nó đừng lo cố gắng học hành, ăn uống, có việc gì thì nhắn cho Phong Đại trước...

Nhật Huy với Đăng Hiệu nói chẳng được bao nhiêu đã hết chín phút. Nhật Huy nhìn thời gian chạy từng giây từng giây mà lòng như lửa đốt. Cậu nhắc nó thật nhanh phải chú ý cái gì, ăn uống, học hành, nghĩ được cái gì nói bằng hết, có cái còn nói linh tinh chẳng đâu vào đâu, may không trúng mấy cái Phong Đại cấm cậu. Càng nói người Nhật Huy càng nhích gần điện thoại. Phong Đại phải giữ vai Nhật Huy lại.

Nhật Huy không nhăm nhe nhân cơ hội kêu cứu. Có kêu cũng không ai tới, Đăng Hiệu không có khả năng cứu cậu. Cậu làm thế chỉ khiến cuộc sống của Đăng Hiệu rối tung rối mù, không chỗ ở, không có tiền, không được học hành tới nơi tối chốn, mà cậu ở đây cùng Phong Đại sẽ bị Phong Đại hành hạ khốn khổ hơn.

Thời gian gọi vừa tới phút thứ mười Phong Đại lập tức ấn tắt. Nhật Huy thấy màn hình tắt ngóm vẫn cố nói với theo vài câu, giọng nghẹn cả lại:

- Phải nhớ ăn uống đúng giờ. Không được thức khuya quá. Tới kỳ phát tình phải mang thuốc không được quên. Em còn phải...

Phong Đại dừng nút ghi âm trên ipad. Hắn chạm vào má Nhật Huy, quay mặt Nhật Huy về phía mình, nói rất nhẹ nhàng:

- Hết giờ rồi.

Mắt Nhật Huy mở to, ngơ ngác, thất vọng, bàng hoàng. Môi cậu mấp máy muốn nói cái gì đấy, hơi hé môi nhưng chẳng biết phải nói cái gì, môi run run. Phong Đại vuốt ve má Nhật Huy, chăm chú nhìn bé cưng sắp bùng nổ.

Nhật Huy nhìn hắn chừng chục giây, nước mắt ào ạt chảy ra. Cậu khóc nức nở như đứa trẻ bị bắt nạt, bị cướp mất đồ chơi yêu thích.

- Sao lại... hết giờ? Hức... chưa nói xong... hức, chưa nói xong mà. Hu hu... em chưa nói xong... hu hu...

Phong Đại ôm Nhật Huy vỗ về, không hứa hẹn bao giờ sẽ cho cậu gọi tiếp, cái này tuỳ thuộc vào tâm trạng hắn và tình trạng thích nghi với cuộc sống ở đây của Nhật Huy. Nếu Nhật Huy chấp nhận cuộc sống ở đây thì không cần phải liên hệ với người khác làm gì, nếu chưa chấp nhận được hắn sẽ xem xét đây như một biện pháp xoa dịu và dụ dỗ.

Nhật Huy bị vây trong cảm giác buồn rầu mất mấy ngày mới bình thường được. Lúc gọi cho Đăng Hiệu thì vui buồn lẫn lộn, gọi xong thì chỉ còn buồn và tiếc nuối vì không rõ lần gọi kế tiếp là lúc nào. Nhật Huy buồn nhất là bản thân khóc quá nhiều, chẳng nói được mấy. Cậu nghe lại cuộc ghi âm, trong ghi âm chủ yếu là tiếng khóc của hai anh em, nó chiếm hơn nửa cuộc trò chuyện, cứ nghe là cậu lại muốn khóc.

Phong Đại ôm Nhật Huy từ đằng sau, xoa bụng vỗ về Nhật Huy. Hắn nói nhỏ:

- Không sao, có anh ở đây với em mà.

Nhật Huy úp mặt xuống gối, cậu không cần.

Tới lúc tâm trạng ổn định mọi thứ lại trở về guồng quay cũ. Nhật Huy chọn phim xem, vừa xem vừa ăn quà vặt. Cậu muốn ăn dâu tây, Phong Đại lật đật đi vào bếp lấy cho cậu. Việc sai bảo trở thành thói quen, Nhật Huy cảm giác hành hắn như vậy hả hê lắm, ai bảo hắn khiến cậu khổ sở thế này.

Bụng Nhật Huy nảy một cái. Nhật Huy giật thót, đứa bé trong bụng cậu vừa động đậy. Nó đạp khá nhẹ, cảm giác thành bụng cậu nhúc nhích, nhô lên một ít. Bình thường nó chỉ khiến người cậu khó chịu, nay nó vùng lên cho cậu biết rõ sự hiện diện của mình. Nhật Huy bỏ luôn gói bim bim xuống không ăn nữa. Tay cậu run run sờ chỗ bụng vừa bị đạp, căng thẳng chờ đợi động tĩnh tiếp theo. Nhật Huy đợi thêm một phút không thấy tăm hơi gì. Nhật Huy thở phào cho rằng mình bị nhốt ở đây lâu quá nên sinh ra hoang tưởng. Đúng rồi, ở với người điên như Phong Đại cậu sẽ bị lây bệnh điên của hắn.

Vừa mới yên tâm một tí thì thành bụng bên cạnh nhúc nhích mấy cái. Nhật Huy đơ người, hơi sợ. Rõ ràng quá, đứa bé trong bụng cậu thành hình hẳn rồi, giờ bắt đầu học theo bố nó quậy phá cậu. Nhật Huy vỗ vào chỗ bụng mới có động tĩnh, mắng:

- Nằm im! Ai cho mày động đậy? Mày không được nhúc nhích! Nằm yên đấy!

Bụng Nhật Huy bị đạp lung tung thêm mấy cái, bọn trẻ bắt đầu thể hiện sự hiện diện của mình một cách kịch liệt rằng nó đang ở đây, nó làm chủ cái bụng này, nó muốn đạp lúc nào thì đạp.

- Sao mày láo thế hả? Mày ở trong bụng tao thì phải nghe lời tao chứ! Không được nhúc nhích nữa!

Nhật Huy sợ phát khiếp, theo đấy là cảm giác không thể diễn tả thành lời về đứa trẻ. Nó là máu thịt của cậu, là người gần gũi nhất với cậu. Cậu... cậu là ba của nó.

——————————————-

Năm mới vui vẻ nha mọi người 🥰🥰🥰 hihi sang năm mới hi vọng mọi người vẫn dõi theo Huy và Đại, xem hai cháu nó quấn nhau thế nào nhé. Ai chưa like page tui thì cho tui xin một like nha hí hí, page tên là Khủng Long Xanh lấc cấc nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro