Chương 71: Cục cưng, anh về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đại từ lúc đi thành phố HN luôn kiểm tra camera để xem tình hình của Nhật Huy. Hắn thấy Nhật Huy ban đầu bình thường, sau đấy là bồn chồn, khó chịu. Bé cưng cần pheromone của hắn vỗ về, hắn chuẩn bị sẵn mấy cái áo vẫn không đủ. Hắn vừa thấy thương vừa thấy thỏa mãn. Xem kìa, bé con đi quanh nhà tìm nơi vương lại nhiều pheromone của hắn nhất, cuối cùng nằm xuống chỗ ngủ của hắn. Phong Đại cười khà khà khoái chí, dù phản ứng của Nhật Huy do thai kỳ mà ra hắn vẫn rất hài lòng.

Phong Đại nói chuyện với ông Bàn không được suôn sẻ. Ông Bàn bắt hắn phải ở cùng Quang Nhật, nếu không nghe lời sẽ khóa hết thẻ của hắn. Phong Đại nhắc cho ông Bàn nhớ về mẹ ruột của hắn, ông Bàn nghẹn họng. Phong Đại thấy vẻ mặt ông Bàn thay đổi liền nói mấy câu oán trách, ông Bàn áy náy tới nỗi không nói được gì hắn. Trong lòng Phong Đại cười khẩy, còn lâu mới có chuyện bắt thóp được hắn.

Phong Đại ở lại nhà một ngày ăn cơm với ông Bàn và Quang Nhật. Quang Nhật lâu không gặp Phong Đại cũng thấy nhớ hắn, hỏi hắn một thôi một hồi. Quang Nhật nghe Đăng Hiệu than thở về bệnh tình của Nhật Huy suốt tháng, trẻ con tầm này nhạy cảm, Nhật Huy là anh trai của bạn thân nó, là người yêu của anh trai nó, nó quan tâm là chuyện thường. Lúc nó định hỏi về Nhật Huy thì Phong Đại chặn miệng nó lại, ghé vào tai Quang Nhật nói nhỏ:

- Mai anh dẫn em sang chỗ Đăng Hiệu cho hai đứa đi chơi. Giờ ăn cơm đi, hỏi ít thôi.

Quang Nhật từ bé đã sợ Phong Đại nên im thin thít.

Sáng hôm sau Phong Đại dẫn Quang Nhật sang chỗ trọ. Phòng trọ chỉ còn mình Đăng Hiệu, cảm giác phòng rộng thênh thang, rất cô đơn. Đăng Hiệu mừng quýnh hỏi Phong Đại:

- Anh Đại ơi, anh trai em sao rồi? Anh dẫn em đi gặp anh ấy với. Em nhớ anh Huy lắm. Cho em nhìn một tí thôi cũng được.

Nói đến cuối mắt Đăng Hiệu rơm rớm nước. Thời gian ở một mình nó cảm giác mình sắp bị bỏ rơi đến nơi. Nếu không phải biết anh trai đang bệnh nặng thì tình cảnh của nó có khác gì trẻ mồ côi đâu. Phong Đại lắc đầu, nói y hệt mấy dòng tin nhắn hắn giả danh Nhật Huy nhắn cho Đăng Hiệu:

- Không được, Huy bệnh nặng lắm, bác sĩ không cho tiếp xúc với người khác, đến anh còn chỉ nhìn Huy qua cửa kính này.

- Thế cho em đến nhìn một tí thôi, qua cửa kính cũng được.

- Không được phép, chỉ được một người ở lại với bệnh nhân thôi.

Phong Đại vỗ vai Đăng Hiệu, ra vẻ người anh lớn khuyên nhủ đứa nhóc ngỗ nghịch tập trung học hành:

- Em đừng lo, đợi một thời gian nữa Nhật Huy khỏe hơn sẽ gọi điện cho em. Giờ em cố học, giữ sức khỏe thật tốt thì Nhật Huy mới yên tâm chữa bệnh. Em không muốn Nhật Huy đang đau ốm vẫn lo lắng em lười học, ăn ở bê tha phải không?

Đăng Hiệu lau nước mắt, gật đầu. Mấy ngày một lần nó vẫn nhận được tin nhắn của anh nhắc nó học bài, ăn cơm đúng giờ, có lúc là tin nhắn hỏi nó dạo này học thế nào, có khỏe không... Nó nghe lời anh học chăm chỉ, dọn dẹp nhà, tập nấu ăn nhiều hơn. Giờ nó chỉ mong anh nó về thôi, nó còn mỗi một người thân.

Phong Đại an ủi thêm mấy cậu rồi dẫn hai thằng nhóc đi chơi. Đăng Hiệu buồn nên lúc đi chơi mặt buồn thiu, tới giữa buổi mới khá khẩm hơn. Phong Đại mua cho Đăng Hiệu một cái iphone 13. Đăng Hiệu không dám lấy, Phong Đại phải bảo đây là tiền Nhật Huy để dành mua cho nó nó mới nhận. Phong nghĩ thầm trẻ con tầm này có điện thoại cảm ứng là dán mắt vào đấy, thời gian nó nghĩ tới Nhật Huy sẽ ít đi. Trước khi về hắn chụp ảnh với Đăng Hiệu làm bằng chứng mình đã tới thăm nó, Nhật Huy xem được sẽ cảm kích hắn lắm.

Phong Đại đèo Đăng Hiệu về nhà trọ, đưa cho nó tiền sinh hoạt mấy tháng với vài triệu tiền tiêu vặt, nhắc nó học hành ăn uống đàng hoàng. Đăng Hiệu lần đầu tiên cầm nhiều tiền thế nóng phỏng tay, nó lắp bắp:

- Nhiều... nhiều quá. Em không lấy được đâu. Anh để tiền chữa bệnh cho anh Huy đi, bệnh anh Huy nặng lắm, cần tiền chữa mà.

Giờ anh Đại chữa bệnh cho anh nó, cho nó nhiều tiền vậy sẽ cắt xén vào tiền chữa bệnh của anh. Nó cảm giác mang ơn Phong Đại lắm, không dám để Phong Đại phung phí tiền cho nó, tiền đấy để chữa bệnh cho anh vẫn hơn. Phong Đại dúi vào tay Đăng Hiệu.

- Huy cho em mà, cầm lấy đi. Tiền chữa bệnh của Huy anh lo được.

Phong Đại nói thêm mấy lần Đăng Hiệu mới cầm, nơm nớp sợ anh nó không được chữa bệnh, nhỡ hết tiền thì bệnh của anh nó xong đời. Nó thấy Phong Đại tốt quá, mới là người yêu đã lo cho nó và anh nó tới mức này. Đăng Hiệu cực kỳ cảm kích người anh rể tương lai này.

Phong Đại đèo Đăng Hiệu về nhà, hắn sẽ ở nhà thêm một tối. Hắn đã cấm Quang Nhật kể với bố chuyện của Nhật Huy, ông Bàn hỏi gì cũng phải trả lời đúng theo những gì hắn bảo. Quang Nhật sợ hắn nên làm theo răm rắp. Trên đường về hắn nhắc lại thêm vài lần, dọa nó nếu bép xép với bố, bố hắn mà cắt tiền của hắn thì Nhật Huy sẽ không có tiền chữa bệnh, nó sẽ gián tiếp giết chết một mạng người. Quang Nhật bị dọa cho sợ xanh mặt, gật như gà mổ thóc. Dọa xong hắn cho Quang Nhật tiền tiêu vặt, Quang Nhật được cho tiền thì sướng lắm, mặt đỡ xanh.

Sáng hôm sau ông Bàn ra sân bay. Phong Đại nhắc Quang Nhật học hành ăn uống giống lúc Đăng Hiệu, nhắc xong hắn đi ngay, đang có người chờ hắn ở nhà. Hai ngày nay trông bé cưng khó chịu, bứt rứt quá, hắn phải về với bé cưng ngay. Phong Đại gọi taxi chở mình tới chỗ gửi xe, lấy xe lái về thành phố TN. Trên màn hình Nhật Huy đang ăn sáng. Cậu không ăn uống đàng hoàng, ăn mì tôm với uống sữa, trông rất uể oải. Phong Đại xót, tội nghiệp bé cưng của hắn quá, đúng là phải ở cạnh hắn mới được.

Phong Đại đi nhanh hết sức. Lúc bấm mã số, mở cửa hắn mới có cảm giác trở về nhà mình. Nhà hơi lộn xộn, Nhật Huy khó chịu nên không dọn dẹp, bát đĩa để đầy bồn rửa bát, bữa sáng ăn xong chưa dọn. Hắn không dọn dẹp, đi vào phòng ngủ trước.

Phong Đại bật đèn, hắn trông thấy Nhật Huy bị đống quần áo đè lên như ngọn núi nhỏ, mỗi chân lộ ra ngoài. Phong Đại mỉm cười, ánh mắt cong cong, cười một cách khoái trá, vặn vẹo. Nhật Huy tự làm một cái tổ cho riêng mình, vây bản thân trong pheromone của hắn. Phong Đại cực kỳ thỏa mãn, Nhật Huy càng ỷ lại hắn hắn càng thích.

Phong Đại không ngồi lên giường, hắn ngồi xổm bên cạnh, bắt đầu tỏa ra pheromone kẹo ngọt. Hắn mấp máy môi gọi Nhật Huy, không phát ra tiếng. Pheromone dần lấp kín từng ngóc ngách trong phòng. Nhật Huy chen trong đống quần áo không cảm nhận được.

Giấc ngủ của Nhật Huy chập chờn, không sâu, cựa quậy chút núi quần áo rung rung theo. Phong Đại nghiêng người về phía chân Nhật Huy, tay mơn man bắp chân cậu. Nhật Huy bị buồn rụt chân vào trong đống quần áo, mấy cái áo trên đỉnh rớt xuống giường. Phong Đại mò mẫm vào đống quần áo bắt được bắp chân Nhật Huy. Ngón tay hắn xoa vòng tròn, thỉnh thoảng gãi nhẹ mấy cái.

Nhật Huy bị nhột nhiều khó chịu, co cao chân gãi gãi theo bản năng. Phong Đại chu du thám hiểm trong đống quần áo tóm được cái tay đang gãi của Nhật Huy. Hắn nắn nắn lòng bàn tay cậu, phoremone đặc kín phòng.

Nhật Huy bị trêu mất một lúc mới tỉnh. Cậu chớp chớp mắt, mơ mơ màng màng. Cậu cảm nhận được tay mình đang bị nghịch. Nhật Huy ngớ người, cậu nắm lại tay hắn, tay hắn siết tay cậu chặt hơn. Cậu nghe thấy hắn gọi mình:

- Huy ơi, anh về rồi này.

Nhật Huy gạt áo đè trên đầu, pheromone kẹo ngọt nồng đậm ập vào mặt, cảm giác khó chịu bứt rứt hai hôm nay bay biến sạch. Phòng bật đèn, Nhật Huy bị chói mắt, mắt nheo nheo lại. Mắt thích ứng, Nhật Huy thấy Phong Đại ngồi trước mặt, hắn nhìn cậu đầy dịu dàng. Nhật Huy đột nhiên thấy tủi thân, thằng chó này hành hạ cậu chán chê rồi bỏ rơi cậu ở đây. Cậu ghét hắn, cậu chỉ muốn đấm cho hắn một trận. Ghét vậy chứ Nhật Huy muốn được an ủi ghê gớm. Nhật Huy duỗi hai tay về phía Phong Đại, mặt mếu mếu:

- Ôm. Muốn ôm.

Tim Phong Đại mềm nhũn. Phong Đại đẩy bớt quần áo trên người Nhật Huy, xốc nách cậu bế cậu lên. Chân Nhật Huy quặp chặt hông Phong Đại, dụi mặt vào vai hắn, hít hà thật nhiều pheromone kẹo ngọt. Giờ bụng Nhật Huy đã to, bế kiểu này hơi vướng, lưng Nhật Huy cong cong để bụng không bị chèn. Phong Đại ngồi xuống sofa, để Nhật Huy ngồi trên đùi, tay xoa lưng với xoa bụng cậu bù đắp lại hai ngày đi vắng.

————————————————

Đi vắng xong quấn quýt ôm ấp như vợ chồng son 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro