Chương 70: Muốn được ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy không hiểu sao Phong Đại phải về thành phố HN. Hắn giam cậu ở đây, bắt cậu sống chết một chỗ với hắn, giờ lại nói phải đi. Sao Phong Đại được tự do đi lại mà cậu phải ở một chỗ? Hay hắn chán cậu rồi? Chán rồi thì có thể tha cho cậu được không? Cậu sẽ không tố cáo việc hắn đã làm, cậu sẽ trốn đi thật xa. Đứa bé trong bụng cậu sẽ một mình nuôi nấng nó, không đòi hỏi Phong Đại chu cấp cái gì.

Thai kỳ làm tâm tình lẫn suy nghĩ của Nhật Huy ảnh hưởng. Cậu nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ nhiều thứ xa xôi, nhiều khi từ một chuyện bé xíu có thể suy diễn ra những thứ khủng khiếp, chẳng liên quan tí nào. Có lúc nằm một chỗ nghĩ linh tinh rồi khóc nức nở, Phong Đại dỗ mãi cậu mới nín. Có lúc lại thoải mái nghĩ như này cũng không tệ, thậm chí còn thấy Phong Đại tốt. Nhật Huy cảm giác khi mang thai mình không còn là chính mình, cứ như người khác. Cậu vừa ghét vừa sợ trạng thái này.

Nhật Huy đẩy Phong Đại ra, ngắt lời hắn:

- Anh đi làm gì? Bao giờ anh quay về? Anh đi thành phố HN thật không?

Phong Đại nhíu mày. Nhật Huy hỏi nhiều quá, định trốn tiếp hả? Thái độ của Phong Đại quay ngoắt 180 độ, giọng khó chịu hẳn:

- Sao? Lại định trốn à? Em hỏi kĩ thế làm gì? Em chưa quên lần trước bỏ trốn bị như nào đúng không?

Nhật Huy ngỡ ngàng, hắn đang nạt cậu. Lúc chưa có bầu Nhật Huy bị đánh rất đau, cậu bị ám ảnh, Phong Đại nói vậy cậu sẽ sợ, không dám nhận. Từ khi có bầu thì khác, Phong Đại cưng cậu, chiều cậu, thường xuyên để cậu hoạnh họe, tỏ thái độ. Phong Đại sẽ cho cậu vùng vẫy thoải mái trong giới hạn của hắn. Mấy lần Phong Đại khó chịu lắm cũng chỉ nhíu mày, cậu sẽ biết điều dừng lại, ngay sau đấy Phong Đại sẽ cưng cậu tiếp. Nhật Huy dần quên mất Phong Đại đã từng đáng sợ thế nào.

Lần này Nhật Huy mới hỏi một chút Phong Đại đã định hăm dọa cậu. Hắn định làm gì? Đã chán cậu còn muốn đánh cậu hả? Hắn có giỏi thì đánh cậu sảy thai luôn đi, vậy càng tốt.

Nhật Huy giãy khỏi người Phong Đại. Cậu cầm quyển sách ném vào người hắn, mắng hắn:

- Em hỏi thì làm sao? Anh bỏ đi không quay lại để em chết đói trong này thì em làm thế nào? Em không được quyền hỏi hả? Anh chán thì nói thẳng ra, sao phải tỏ thái độ thế? Anh ghét cái bụng bầu to đùng này thì nói luôn đi!

Nói xong Nhật Huy ngớ người. Trông cậu không khác gì omega nghi ngờ ghen tuông sợ bạn đời bỏ rơi. Người Nhật Huy lạnh toát, cậu làm sao thế này, sao cậu lại có mấy suy nghĩ đáng sợ vậy với Phong Đại chứ? Nhật Huy chưa quên việc Phong Đại bảo cậu ngoan thì sẽ cho cậu nói chuyện với Đăng Hiệu, giờ cậu chống đối hắn thì việc đấy sẽ bị phủi đi.

Phong Đại nghe câu nói của Nhật Huy thì ngạc nhiên. Thì ra Nhật Huy không định trốn, Nhật Huy đang lo hắn bỏ rơi cậu. Phong Đại hả hê, vui mừng, Nhật Huy dần dung hòa với cuộc sống ở đây và chấp nhận hắn. Phong Đại cũng nhận thấy Nhật Huy sững người, bé cưng chắc đã nhận thấy bản thân là lạ rồi. Tốt lắm, cứ như này Nhật Huy sẽ yêu lại hắn, sắp rồi. Phong Đại xuống nước làm lành trước:

- Anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu. Là anh sai, em đừng giận. Anh thề anh không chán hay ghét bụng em cả. Huy ơi, cục cưng ơi, lại đây nào.

Nhật Huy chần chừ, ngồi im một chỗ, tay ôm bụng. Cậu lo lắng vì bản thân suy nghĩ sai lệch và Phong Đại không cho cậu nói chuyện với Đăng Hiệu. Phong Đại ôm lấy Nhật Huy, giải thích cho cậu việc ông Bàn về nước. Nhật Huy không thấy Phong Đại dọa không cho nói chuyện với Đăng Hiệu thì yên tâm. Giờ cậu không có suy nghĩ chạy trốn, cậu sợ Phong Đại nói dối để kiểm tra mình, cũng không biết phải trốn bằng cách nào.

Phong Đại hôn Nhật Huy, dỗ dành an ủi cậu thật lâu về việc hắn sẽ không bỏ rơi cậu. Nhật Huy nghe rồi để đấy, trong thâm tâm thì sợ vì bản thân cần hắn một cách vô thức. Cậu nhéo đùi, đây là do mang thai mà ra, cậu không thể có mấy suy nghĩ đấy được.

Nhật Huy mất một lúc mới bình tĩnh. Cậu không chắc Phong Đại đi thật không hay lừa cậu. Nếu về thật thì cậu muốn hắn đi thăm Đăng Hiệu, nói với Đăng Hiệu cậu nhớ nó. Cậu năn nỉ một lúc hắn mới đồng ý, sau đấy lại nép vào người hắn không khác gì bé ngoan.

- Anh phải thăm Hiệu đấy nhé. Anh không được lừa em đâu.

- Được rồi, anh sẽ qua thăm Hiệu một lát.

Pheromone kẹo ngọt bao bọc vỗ về Nhật Huy, Nhật Huy vô thức tỏa ra pheromone bạc hà đáp lại, cả người dễ chịu hơn.

Hôm sau Phong Đại đi từ sớm, Nhật Huy tỉnh dậy đã không thấy bóng hắn. Nhật Huy ngồi xổm nhìn cửa chính một lúc, đầu suy diễn đủ số xem mật mã là gì. Cậu vươn tay muốn ấn, cách chỗ bàn phím hai centimet cậu vội rụt tay lại. Nhật Huy đập vào tay, mắng bản thân không được sập bẫy, có thể sau cánh cửa chính là Phong Đại đang chờ xem cậu có dám ấn vào hay không. Nhật Huy ngồi nhìn cửa một lúc rồi bỏ cuộc. Cậu không dám hi vọng mình sẽ đoán đúng, càng không dám đánh cược.

Lâu lắm mới được ở một mình, Nhật Huy không thấy thoải mái mà thấy trống vắng. Cậu nhìn quanh nhà, ở đây chỉ còn một mình cậu. Nhật Huy cảm giác thật cô đơn, không quen khi không nhìn thấy Phong Đại. Giữa hai người có quy tắc ba tiếng, cậu luôn biết sau cánh cửa có hắn, giờ không có ai cả. Nhật Huy lẩm bẩm:

- Huy ơi, mày bị điên thật rồi. Mày không được ỷ lại vào Đại. Hắn bị điên đấy, mày muốn bị điên theo hắn hả?

Nhật Huy nấu ăn, uống thuốc bổ, xem phim, đọc sách, tập mấy động tác yoga nhẹ nhàng tốt cho người mang thai. Thời gian trôi đi thật chậm, mãi không hết một ngày.

Nhật Huy bồn chồn, khó chịu trong người, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Bình thường cứ tầm giờ này cậu sẽ được pheromone của Phong Đại vỗ về. Trong quá trình mang thai việc alpha trấn an, ôm ấp omega bằng pheromone rất cần thiết, nó sẽ giúp cả omega và em bé được ổn định, dễ chịu, vượt qua thai kỳ một cách an toàn. Nhật Huy ghét với sợ Phong Đại, bản năng lại khiến câu muốn gần hắn, nhất là lúc này.

Phong Đại biết không ở nhà được nên mặc sẵn mấy cái áo rồi tản ra thật nhiều pheromone để Nhật Huy ở nhà ôm tạm. Nhật Huy tròng vào hai cái áo phông, ôm một cái áo khoác mà vẫn không đủ. Pheromone trên áo lưu lại không được nhiều, thời gian trôi đi nó lại càng nhạt. Nhật Huy khó chịu lắm, người cứ như đi mượn, rấm rứt khó tả.

Nhật Huy đi lại quanh nhà, cảm nhận pheromone vương lại của Phong Đại. Ở bếp không có mấy, ở phòng khách nhàn nhạt, phòng ngủ là nhiều nhất. Cậu nằm nghiêng, cuộn tròn lại ở bên giường Phong Đại nằm, ôm cái áo khoác hít hà. Không đủ, vẫn không đủ, cậu muốn nhiều pheromone hơn, cậu muốn nằm trong lòng hắn, muốn thật nhiều pheromone bao bọc quanh người vỗ về mình.

Nhật Huy xoa bụng, bụng cậu tròn to, da căng bóng chưa bị rạn. Nhật Huy khó chịu, đứa bé trong này cũng khó chịu, cậu có thể cảm nhận được bụng khó chịu hơn chỗ khác. Cậu mắng nó:

- Sao mày không ngoan thế hả? Cả mày với bố mày chỉ hành tao là giỏi.

Nhật Huy luôn xưng hô "mày-tao" với đứa bé trong bụng. Cậu chưa quen việc mình sẽ có con, cậu vẫn bài xích nó. Nhật Huy chưa hề biết việc mình mang thai đôi. Hai đứa bé như cảm ứng được mình bị ba ghét, bụng Nhật Huy khó chịu hơn. Nhật Huy trằn trọc trên giường, cậu ôm chặt áo của Phong Đại, mắng:

- Sao mày không yên một chút hả? Không yên là tao đánh mày đấy.

Bụng Nhật Huy càng ấm ách hơn. Nhật Huy bặm môi, giơ tay định đánh vào bụng. Tay giơ lên rồi hạ xuống. Đánh nó chẳng khác nào làm đau bản thân, cậu chưa quên việc Phong Đại bảo phải yêu thương bản thân. Nhật Huy trừng mắt nhìn cái bụng tròn vo:

- Hôm nay tha cho mày đấy.

Nhật Huy nằm mãi không thoải mái. Cậu nhớ Phong Đại, cậu muốn được ôm, được vỗ về.

————————————

Toang rồi huy dần bị tẩy não rồi 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro