Chương 53: Tổ ấm của chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đợi taxi đến, Phong Đại lau hết máu văng trên sàn, đổ nước ra sàn để chứng minh nhà trọ bị vỡ ống nước như lời hắn nói với thầy gia sư. Đăng Hiệu nhút nhát, nó sẽ không hỏi hàng xóm ống nước bị vỡ thật không. Hắn cất quần áo Nhật Huy chuẩn bị cho Đăng Hiệu về chỗ cũ, mất công Đăng Hiệu thấy thiếu đồ lại thắc mắc.

Phong Đại thấy trong ba lô có phong bì. Hắn liếc cục chăn đang ngọ nguậy, mở phong bì xem thử. Phong Đại nhếch mép, lẩm bẩm:

- Giỏi thật, có quỹ đen mà giấu mình.

Phong Đại cất phong bì vào túi đồ của mình, đóng ba lô của Nhật Huy lại.

Xong xuôi Phong Đại vạch chăn ra cho Nhật Huy đỡ ngạt. Hắn vuốt ve mặt cậu, nhéo một cái, da chỗ đấy đỏ ửng lên. Cậu lắc đầu, miệng bị chèn áo, mệt không buồn kêu nữa. Phong Đại thơm chỗ bị đỏ, cơn tức chưa nguôi hết, giọng vẫn khó chịu:

- Lát lên xe phải ngoan, biết chưa? Em mà hư thì tháng này anh không gửi tiền sinh hoạt cho Hiệu, để xem nó sống thế nào.

Nhật Huy trừng mắt nhìn Phong Đại. Phong Đại vuốt ve gáy Nhật Huy, ngón tay chọc chọc chính giữa gáy cậu. Người Nhật Huy rúm lại, sợ hắn làm gì mình. Người cậu bị chăn bọc kín, tay chân bị trói chặt không cử động được, không có chỗ trốn.

- Biết chưa hả?

Nhật Huy gật đầu một cách cam chịu.

- Ngoan, tiền sinh hoạt của Hiệu phụ thuộc vào em đấy.

Nhật Huy gật đầu tiếp, cố thả lỏng người lấy lòng Phong Đại. Phong Đại thoải mái hơn. Hắn kéo áo nhét miệng Nhật Huy ra, nắm cằm cậu hôn sâu. Nhật Huy buộc bản thân phải đáp lại hắn. Phong Đại hôn say sưa, từ nụ hôn cảm nhận được tình yêu cuồng nhiệt lẫn ham muốn độc chiếm của hắn dành cho Nhật Huy. Có điều Nhật Huy chẳng quan tâm tới nữa.

Taxi tới, Phong Đại nhét áo vào miệng Nhật Huy, kéo chăn quá mũi cậu. Hắn đeo hai túi đồ, bế Nhật Huy xuống dưới nhà. Phong Đại ngồi ghế sau, để Nhật Huy ngồi trên đùi tựa vào ngực mình. Mông Nhật Huy đau, cậu ngọ nguậy khó chịu, Phong Đại phải chỉnh tư thế để cậu thoải mái.

Tài xế taxi nhìn Phong Đại và người được bọc kín đầy tò mò. Nhật Huy ngóc đầu nhìn bác tài với ánh mắt hoảng loạn, chớp với nháy mắt liên tục hi vọng bác tài phát hiện. Bị Phong Đại dọa cậu rất sợ, nhưng cậu không thể từ bỏ, chỉ cần không liên quan tới tính mạng Phong Đại sẽ không uy hiếp cậu được, cậu phải cố gắng. Phong Đại che mắt Nhật Huy, giải thích với bác tài:

- Bạn cháu đang ốm, quấn vậy để tránh gió. Bác lái xe đi.

Nói xong Phong Đại đưa mấy tờ năm trăm cho bác tài.

- Bác cầm trước, tiền xe lát cháu trả sau.

Bác tài tròn mắt nhìn thằng nhóc đáng tuổi con mình đưa số tiền lớn thế không hề chớp mắt. Đúng là con nhà giàu, ông gặp may rồi. Bác tài nhận tiền, quay đầu lái xe, không thèm nhìn lại. Phong Đại đọc địa chỉ, xe chậm rãi lăn bánh.

Phong Đại không che mắt Nhật Huy nữa. Hắn ghé vào tai cậu nói thầm, giọng khó chịu:

- Chớp cái gì mà chớp, đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì. Ngủ đi, đến nơi anh gọi.

Phong Đại ấn đầu Nhật Huy vào ngực mình, không cho cậu cựa quậy. Nhật Huy thất vọng, ủ rũ, mắt rơm rớm nước. Mọi thứ thay đổi nhiều quá, cứ như ảo giác vậy. Mới một tháng trước cậu vẫn sống trong cuộc sống đôi lứa ngọt ngào, thấy mình tìm được đúng người, may mắn đã tới. Cậu còn hi vọng sẽ kết hôn, sống với hắn tới cuối đời. Cuối cùng chẳng có gì. Phong Đại lừa cậu tin hắn, yêu hắn. Hắn đặt thức ăn trước bẫy, cậu là con mồi ngu ngơ chẳng hay biết gì, tự mình sa lưới, trước khi rơi xuống hố sâu vẫn chìm đắm trong đồ ăn thơm ngọt, không hề biết nguy hiểm sắp ập tới.

Khung cảnh bên ngoài thay đổi, từ nội thành, ngoại thành, đường cao tốc cho tới vùng toàn rừng núi, quanh co lắt léo. Nhật Huy cố nhớ kĩ từng địa điểm mình đi qua. Cậu nhìn khung cảnh mà sợ, không biết Phong Đại đưa cậu tới chỗ khỉ ho cò gáy nào. Phong Đại mặc kệ Nhật Huy nhìn chằm chằm ngoài đường, hắn chắc chắn Nhật Huy không trốn được. Hắn vỗ về lưng cậu, cả người thoải mái, lâng lâng vì sắp về tới tổ ấm.

Đường càng lúc càng khó đi. Đường mòn lên núi không có điện tối om, cành lá xào xạc, xung quanh còn không có nhà dân, cứ thấy rờn rợn người. Phong Đại phải chỉ cho tài xế mỗi khi đến ngã rẽ hoặc chỗ không đi được phải đi vòng. Hắn không thuê quen một người để tránh bị kẻ khác nhớ đường tới đây. Riêng chỗ lắp đặt thiết bị và xây nhà thì không tránh được. Hắn mua lại căn nghỉ dưỡng từ những năm 90 với giá khá rẻ, thiếu thốn đủ thứ, nhà gần như không ở được. Phong Đại thuê riêng một đội xây dựng lại cấp tốc với yêu cầu bảo mật cao, không được tiết lộ vị trí và thông tin khách hàng. Chỗ lắp đặt cũng yêu cầu tương tự.

Tài xế đòi bớt tiền trả khách đi về, ông sợ gặp phải cướp hoặc thanh niên kia lừa ông đến chỗ tối giết người cướp xe. Bình thường ban ngày hoặc tầm chiều thì không sao, trả tiền nhiều các xe đều đồng ý. Nhưng giờ là đêm, trời tối om đi vào nơi vắng vẻ ai cũng sợ. Phong Đại phải bo cho tài xế thêm mấy triệu ông mới chịu đi tiếp.

Cách nhà mấy trăm mét hắn xuống xe, thanh toán tiền. Phong Đại bật đèn pin đeo lên trán, cõng Nhật Huy sau lưng, hai túi đồ đeo trước ngực bước đi phăm phăm. Tài xế nhìn cảnh tượng này hơi rờn rợn, cảm giác bản thân đang tham gia vào phi vụ mờ ám. Lúc đầu ông còn sợ thanh niên kia lừa mình hay dẫn người bị bọc kín lên núi phi tang. Nhưng nhìn theo bóng thanh niên ông thấy nhà nghỉ dưỡng to đùng cách xa xa được ánh sáng chiếu tới thì thay đổi suy nghĩ. Gặp đúng bọn lắm tiền dở hơi. Ông chậc lưỡi đánh tay lái, vội vã rời khỏi chỗ đáng sợ này. Một đêm đi làm căng thẳng thần kinh, may mà tiền lương bằng cả tháng cày cuốc.

Nhật Huy bị khung cảnh tối om doạ, trống ngực đập thình thịch. Đường lên núi lắt léo, cậu không nhớ đường, mấy khúc tối không phân biệt được vị trí. Cậu sợ tổ ấm hoàn hảo Phong Đại kể không có thật, hắn bị thần kinh nên tưởng tượng ra. Lúc Phong Đại cõng đi cậu còn nghĩ linh tinh chắc hắn muốn giết cậu thì đúng hơn. Lòng cậu lạnh toát, cậu sợ chết, cậu sợ bỏ lại Đăng Hiệu một mình. Người cậu xóc nảy, cậu biết Phong Đại đang hưng phấn, hắn bước đi không khác gì chạy.

Gần tới nhà Phong Đại thả Nhật Huy xuống đất. Hắn gỡ chăn, cởi trói, kéo áo khỏi miệng Nhật Huy. Gió núi lạnh lẽo thốc vào, Nhật Huy run rẩy. Cậu mặc mỗi áo phông và quần lót, trái ngược với quần dài, áo khoác của Phong Đại. Phong Đại cởi áo khoác trùm lên người Nhật Huy. Phong Đại nhìn Nhật Huy đầy dịu dàng, lửa giận tiêu tan hết, cả người sáng láng.

- Bé cưng, tới nhà rồi.

Phong Đại tháo đèn pin đeo trên trán xuống, chiếu vào căn nhà trước mặt cho Nhật Huy xem. Nhật Huy nhìn Phong Đại đầy sợ hãi. Hắn xây hẳn căn nhà khổng lồ ở đây để giam cậu! Hắn điên thật rồi!

Nhật Huy nhìn căn nhà to lớn trước mặt, phối hợp với khung cảnh tối đen sâu hun hút, không trăng không sao, cành lá xào xạc ngỡ mình là nạn nhân của phim kinh dị, còn Phong Đại là sát nhân đang bị truy nã. Sự dịu dàng ngày trước giờ vào mắt Nhật Huy lại biến thành vặn vẹo, biến thái, điên cuồng.

Nhật Huy vùng chạy. Phong Đại như đoán được. Hắn túm cổ áo Nhật Huy kéo ngược cậu về, bế thốc cậu vác lên vai. Hắn vỗ mông cậu một cái thật mạnh. Mông Nhật Huy đau nhói, càng tím bầm hơn. Cậu hét toáng lên kêu cứu:

- Cứu tôi với! Ai cứu tôi với! Cứu với!

Phong Đại làm ra vẻ cao thượng, không thèm đếm xỉa hành động bỏ chạy, kêu cứu của Nhật Huy. Hắn biết thừa Nhật Huy kêu lạc cả giọng cũng không có ai tới.

- Riêng lần này bỏ qua cho em đấy. Nào, vào nhà thôi. Từ giờ đây sẽ là tổ ấm của chúng mình.

Phong Đại ấn mật khẩu mở cửa, đưa Nhật Huy vào. Cánh cửa khép lại, ngăn cách không khí núi rừng và không khí ngột ngạt trong nhà. Nhật Huy nhìn cánh đóng sập trước mặt, cảm tưởng mọi sự tự do đã bị Phong Đại phá huỷ, cậu sẽ bị giam giữ vĩnh viễn ở đây.

———————————

Chương này như phim kinh dị ấy 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro