Chương 54: Em sẽ ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đại thả Nhật Huy xuống sofa, cởi hai túi đồ đặt xuống bên cạnh rồi nằm đè lên người cậu. Nhật Huy bình tĩnh lại, cậu là cá nằm trên thớt, phản kháng chỉ khiến hắn tức điên hành hạ cậu, ảnh hưởng tới Đăng Hiệu. Người hắn nặng, cậu bị đè khó chịu, mông bị nghiến xuống sofa rất đau. Cậu giãy, kêu:

- Nặng quá! Anh tránh ra! Anh đè làm mông em đau!

Phong Đại chống tay nâng người lên, giữa hai người có khoảng trống nhỏ. Nhật Huy cựa quậy muốn đẩy hẳn Phong Đại ra chỗ khác. Phong Đại không chịu, ấn Nhật Huy nằm yên đấy. Hắn cắn cằm cậu, trừng mắt:

- Yên nào! Vừa mới về nhà đã nháo nhào, hư quá. Đợi anh nằm một lát rồi dẫn em đi xem nhà. Anh chưa hết giận em đâu đấy.

Nói xong Phong Đại đổ gục xuống, nhích nhích tụt dần xuống dưới tựa đầu vào ngực Nhật Huy. Phong Đại nằm chếch một chút, tựa một nửa người để tránh tì vào vết thương trên eo, mông Nhật Huy cũng đỡ bị chèn ép.

Nhật Huy thấy nét mặt hắn rất thoải mái, thư giãn, cái loại thoải mái chỉ xuất hiện ở người đã đạt được mục đích. Phong Đại kéo tay Nhật Huy đặt lên tóc hắn, nỉ non:

- Em massage đầu cho anh đi, cả ngày chạy đi chạy lại mệt quá.

Nhật Huy vò loạn đầu Phong Đại, cố tình giật tóc hắn. Phong Đại cười, dụi đầu vào ngực Nhật Huy mặc kệ cậu nghịch. Giờ Phong Đại rất vui, rất thoả mãn. Hắn đã thực hiện được ước mơ ấp ủ bao lâu. Hai người sẽ sống ở đây cho đến khi chết, không ai có thể xâm nhập vào không gian này. Quan trọng là Nhật Huy yêu hắn, thương hắn, hắn thành công hơn người kia rồi. Nhật Huy chưa hiểu hết tấm lòng của hắn nên sẽ có hành động phản nghịch, kháng cự. Không sao hết, hắn sẽ bao dung với người yêu của mình.

Phong Đại hít hà mùi hương trên người Nhật Huy, cả người lâng lâng. Hắn bắt đầu kể công:

- Anh tìm được chỗ này khó lắm. Lúc làm giấy tờ cũng lằng nhằng, phải đút một mớ tiền mới làm xong sớm. Xây dựng vất vả phết, anh không ở đây kiểm tra thường xuyên được, phải thuê thêm người đến phụ trách giám sát. Mấy đồ sắm trong nhà toàn đồ mới đấy...

Nhật Huy nghe tai nọ xọ tai kia, ngó nghiêng xung quanh. Cái gì cũng mới, nhiều cái chưa bóc màng bọc. Với tính cách của Phong Đại thì đồ điện tử đều sẽ chọn mẫu mới nhất, chất lượng tốt nhất, không quan tâm giá thành. Nhật Huy chán chường, ủ rũ. Cuộc sống đầy đủ tới mấy mà bị vây nhốt trong bốn bức tường thì có nghĩa lý gì. Tại sao Phong Đại lại khăng khăng coi đây là hoàn hảo chứ? Ai nhồi nhét cái tư tưởng bệnh hoạn này cho hắn vậy? Hắn điên thật rồi.

Nhật Huy nhìn chằm chằm cửa ra vào. Cửa mở bằng mật mã lẫn vân tay. Lúc nãy Phong Đại vác cậu trên vai cậu không nhìn được mật mã. Có thể đây là lối thoát duy nhất của cậu. Phong Đại mất công xây dựng nơi này sẽ đề phòng cậu chạy trốn, chắc sẽ không có cửa thoát hiểm.

Phong Đại kể xong một tràng, đòi Nhật Huy thưởng. Nhật Huy mải nhìn cửa, đầu óc ở trên mây, không nghe thấy lời Phong Đại. Phong Đại ngẩng đầu thấy Nhật Huy nhìn cái gì, nhếch miệng cười. Bé cưng kiên trì thật, vào đây mà vẫn tìm cách trốn. Phong Đại nhéo nhẹ cằm Nhật Huy. Nhật Huy giật mình, ánh mắt đầy cảnh giác, lo lắng.

- Anh định làm gì?

Ngón tay Phong Đại vẽ vòng tròn trên má Nhật Huy, kéo dài sang mân mê hai cánh môi. Nhật Huy mím môi, cẩn thận không để hắn vói tay vào trong. Phong Đại híp mắt, nhích người lên gục đầu vào hõm vai Nhật Huy, thơm cổ cậu mấy cái, vừa hôn vừa thì thầm:

- Tính trốn tiếp à?

Nhật Huy lắc đầu. Phong Đại vuốt ve cổ Nhật Huy, lời nói tựa như ác quỷ:

- Anh chưa đánh dấu em nên em tưởng anh dễ tính hả? Huy à, anh không nói chơi. Kỳ phát tình sắp tới anh sẽ đánh dấu em. Đừng quên lần thứ ba bỏ trốn sẽ phải chịu cái gì. Anh không ngại có con sớm đâu Huy, anh xây sẵn phòng cho con rồi.

Lòng Nhật Huy lạnh toát, tim đập thình thịch. Còn một tuần nữa cậu sẽ tới kỳ phát tình. Nếu không tìm được đường trốn cậu sẽ trở thành omega của Phong Đại. Omega sau khi bị alpha đánh dấu sẽ bị trói buộc với alpha đó, không thể tiếp nhận alpha khác. Omega sẽ hình thành nên sự ỷ lại, quyến luyến với alpha. Mỗi khi kỳ phát tình tới chỉ có quan hệ, có pheromone của alpha vỗ về mới làm dịu được sự rạo rực và lửa dục hừng hực cháy, như vậy omega sẽ trải qua kỳ phát tình một cách thoải mái. Nếu dùng thuốc ức chế sẽ rất khó chịu, chật vật. Cậu bị hắn nhốt ở đây thì đời nào hắn cho cậu dùng thuốc ức chế.

Phong Đại mút cổ Nhật Huy mấy giây, chỗ da bị mút hơi hồng. Hắn nghiêng đầu nhìn sườn mặt cậu, thấy mặt cậu trắng bệch vì sợ. Hắn muốn đánh dấu cậu ngay lập tức. Tiếc là cơ thể không cho phép. Phong Đại không muốn đang dở chừng phải ngưng vì vết thương toác miệng máu chảy ngập giường. Cục cưng thật hư, hại hắn ra nông nỗi này. Hắn mà không thương cậu thì đã tìm cách khác giày vò cho hả giận rồi. Ai bảo hắn thương cậu chứ, phải nhịn thôi.

- Nhắc anh nghe xem lần thứ ba sẽ bị làm sao?

Nhật Huy không trả lời, lảng tránh vấn đề này. Ai dè Phong Đại định luồn tay vào quần lót cậu. Cậu vội giữ tay Phong Đại, sợ hắn mất hứng "phạt" mình.

- Lần... thứ ba sẽ phải có em bé. Mông em đau lắm, anh tha cho em đi.

- Ngoan thì anh sẽ đợi đến lúc em tới kỳ phát tình. Nếu hư...

- Không, không! Em ngoan, em sẽ ngoan!

Phong Đại biết Nhật Huy chỉ chống chế chứ chưa ngoan ngoãn hẳn. Có lẽ sẽ mấy vài năm Nhật Huy mới hết cảnh giác và quen với cuộc sống ở đây. Phong Đại nhổm người dậy, ngón tay chọc chọc môi Nhật Huy, lông mày nhướn lên, giọng giận dỗi:

- Ngoan thì thể hiện cho anh xem nào, nói mồm ai tin được.

Nhật Huy cố nén lại sự khó chịu lẫn ghê tởm, rướn người hôn Phong Đại. Phong Đại đỡ đầu Nhật Huy, cúi thấp xuống để đầu Nhật Huy ngả lên sofa, không phải rướn hôn hắn. Nhật Huy vòng tay ôm cổ Phong Đại, tay hơi trượt xuống xoa lưng hắn. Cậu chủ động vói lưỡi vào miệng hắn, cuốn lấy đầu lưỡi hắn.

Phong Đại híp mắt hưởng thụ Nhật Huy lấy lòng, hơn hai phút sau mới đáp lại một cách cuồng nhiệt. Hắn ngấu nghiến cậu như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi, tay sờ soạng nắn bóp khắp nơi. Nhật Huy cố gắng không gồng cứng cơ thể, sợ mình kháng cự sẽ phật ý hắn.

Phong Đại hôn hơn nửa tiếng, đũng quần gồ lên một cục cọ vào người Nhật Huy. Hắn làm đúng lời hứa không làm gì khác ngoài hôn, sẽ đợi đến khi Nhật Huy phát tình.

Phong Đại dừng lại, rúc đầu vào hõm vai Nhật Huy thở ồ ồ, dồn dập. Nhật Huy biết điều nằm im thin thít để Phong Đại bình tĩnh, thỉnh thoảng hôn trán hắn mấy cái. Hành động này rất được lòng Phong Đại, cơn tức do Nhật Huy bỏ trốn và dám cầm dao đâm hắn tiêu tan gần hết.

Ngoài trời tờ mờ sáng, mọi thứ yên ắng. Hơi ấm con người quyện vào phòng làm nơi này có sức sống hơn. Phong Đại vuốt ve má Nhật Huy, rướn lên thơm má cậu, thủ thỉ lời yêu:

- Huy, anh yêu em. Anh sẽ đối xử với em thật tốt. Anh sẽ khiến em hạnh phúc. Anh yêu em nhiều lắm Huy à. Mọi việc anh làm đều vì tốt cho em, sau này em sẽ hiểu.

- Ừm, em biết rồi.

Nhật Huy đáp cụt ngủn. Mọi việc Phong Đại làm chẳng tốt chút nào, hắn đang phá huỷ đời cậu. Nhật Huy đếm ngược ngày cậu tới kỳ phát tình, nghĩ đủ cách để trốn.

Phong Đại không tức giận. Hắn biết Nhật Huy cần thời gian để quen với tổ ấm và yêu lại hắn. Không sao, cục cưng của hắn giận lẫy chứ trong lòng toàn hình bóng hắn, giờ chỉ có hai người cục cưng không yêu hắn sao được.

- Huy ơi, bao giờ em mới nói yêu anh lại đây? Muốn nghe em nói quá.

Phong Đại nhớ tới thời gian vẫn che che giấu giấu bản tính thật. Nhật Huy tin tưởng hắn, yêu hắn tha thiết, mỗi lời nói, cử chỉ, ánh mắt đều toát lên tình yêu trọn vẹn, mọi thứ đều trao cho hắn. Hắn lâng lâng trong mật ngọt, đắm chìm trong ấm áp, những ngày đấy thật tuyệt. Hắn hơi tiếc, nếu Nhật Huy không nói lời chia tay sớm cả hai chắc chắn sẽ vui vẻ thêm một thời gian chứ không giận dỗi như này. Có lẽ sẽ mất vài năm mới quay lại được ngày tháng đó.

Nhật Huy khép hờ mắt, sống mũi cay cay. Hắn làm những điều này mà vẫn muốn cậu yêu hắn, hắn ác quá. Hắn liên tục nói yêu cậu, được mấy phần là thật lòng? Người yêu cậu thật lòng đã không đối xử với cậu như vậy. Hắn muốn nghe lời yêu thì cậu nói bao nhiêu cũng được, miễn không chạm vào cậu. Nhật Huy rặn ra lời yêu một cách máy móc.

- Đại, em yêu anh.

Nghe thôi đã chẳng cảm giác được tí tình cảm nào. Ánh mắt lại càng không có. Phong Đại không thích mấy lời sáo rỗng với mục đích vui tai.

- Không cần hùa theo để lấy lòng anh. Anh muốn em nói lời yêu thật lòng. Huy ơi, anh chờ được. Chúng mình có cả đời ở đây mà.

Với Phong Đại đây là lời tâm tình ngọt ngào. Với Nhật Huy không khác gì lời tuyên án tử hình.

Phong Đại nhìn đồng hồ treo tường, hơn sáu giờ. Phong Đại kéo Nhật Huy dậy, hào hứng dắt Nhật Huy đi xem nhà. Nhà có một tầng, không có tầng hầm lẫn gác xép. Phòng khách nối liền với phòng bếp, hai nhà tắm, một phòng ngủ lớn, một phòng ngủ nhỏ, có nhà kho để mấy thứ linh tinh. Vật dụng đủ cả, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, phòng khách có kệ sách cao hai mét, dài bốn mét đã xếp đầy một nửa, máy giặt, máy sấy ở nhà tắm phòng ngủ chính, nhà tắm còn lại ở gần bếp...

Nhật Huy săm soi từng ngóc ngách để tìm đường trốn. Phong Đại mặc kệ, hắn thách cậu thoát được. Phong Đại nói bâng quơ: 

- Soi kĩ làm gì, sống ở đây cả đời tha hồ nhìn, em không trốn được đâu.

Nhật Huy không nói gì, cúi gằm mặt xuống, ấm ức không chịu được. Hắn nói thế chứng tỏ lúc xây đã nghĩ tới việc cậu trốn đi bằng cách nào mà bít hết đường trốn của cậu. Tại sao hắn hiểu rõ tính cách lẫn suy nghĩ của cậu vậy chứ? Ngày trước thấy ngọt ngào, ấm áp, giờ thì thật đáng sợ. 

Phong Đại quay sang dỗ Nhật Huy, không muốn cậu mất hứng:

- Anh trêu tí thôi, đừng giận nha. Anh thương em lắm đó. Cứ ngoan thì muốn cái gì anh cũng chiều.

- Ừm, em sẽ ngoan.

Phong Đại xoa xoa lưng Nhật Huy, hôn gáy cậu. Nhật Huy cắn răng chịu đựng để không đẩy Phong Đại ra.

Trong khi đấy, Đăng Hiệu bắt xe bus về phòng. Sàn ẩm ướt, hôm qua anh của Quang Nhật bảo bị vỡ ống nước. Nó lấy giẻ lau qua quýt, nằm bẹp xuống giường lười biếng một tí rồi mới xếp sách sở.

Tự dưng thấy thiếu thiếu cái gì đó, Đăng Hiệu nhận ra mất cái chăn. Đăng Hiệu gãi đầu, rõ ràng lúc đi vẫn còn mà giờ bốc hơi mất, thật lạ. Có người vào phòng nó hả? Chìa khoá phòng chỉ có và anh trai giữ, lấy đâu ra người khác, anh nó đã về đâu. Hay anh nó về mà không bảo nhỉ? Đăng Hiệu buồn xo, mấy tuần rồi anh nó bơ nó. Nó nhớ tới lời Quang Nhật bảo thế giới của người yêu nhau bé lắm không để ý người khác đâu. Đăng Hiệu ủ rủ xếp sách vở, mong lời Quang Nhật nói là nói đùa. Giờ nó còn mỗi anh trai, nếu đúng như vậy thì cô đơn lắm.

————————————

Quào bắt đầu tháng ngày trong túp lều nghỉ dưỡng lý tưởng và 2 trái tim vàng rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro