Chương 52: Bài học nhớ đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đại ôm Nhật Huy, chưa kịp làm gì eo đột nhiên đau nhói. Người Nhật Huy run lên, sợ hãi nhìn Phong Đại. Cậu đâm hắn rồi, cậu đâm hắn thật rồi. Phong Đại đẩy Nhật Huy ra, bấu chặt vai cậu, trừng mắt, không thể tin cậu dám đâm mình.

- Em dám đâm anh?

Nhật Huy lấy hết can đảm mới dám đâm Phong Đại lúc Phong Đại ôm mình. Lưỡi dao cắm vào eo Phong Đại chừng ba centimet, máu rỉ ra. Nhật Huy hơi hoảng, chết trân một chỗ, cậu sợ Phong Đại sẽ mất máu mà chết.

Phong Đại ôm hờ chỗ bị đâm, đẩy mạnh Nhật Huy xuống giường, quát:

- Em điên thật rồi! Em định giết người yêu của em hả?

Nhật Huy ngã nhào xuống giường, bừng tỉnh. Sao cậu phải lo lắng cho hắn, bản thân cậu còn lo chưa xong. Con người thật của hắn không đáng để cậu đau lòng. Nhật Huy tự nhắc nhở mình, nếu giờ không cứng rắn Phong Đại sẽ áp chế cậu, trừng phạt cậu.

Nhật Huy vùng dậy lao về phía Phong Đại. Phong Đại bị bất ngờ với hành động của Nhật Huy. Nhật Huy cầm lấy chuôi dao kéo mạnh, máu từ eo Phong Đại chảy nhiều hơn, không đến mức chảy xối xả. Phong Đại tức nghiến răng kèn kẹt, tay đè chặt miệng vết thương ngăn máu chảy.

Nhật Huy cầm con dao mà người run run, lưỡi dao dính máu run theo chĩa về phía Phong Đại. Nhật Huy lắp bắp uy hiếp Phong Đại:

- Anh... đứng im đấy... cho em. Nếu... nếu anh nhúc nhích, em... em sẽ đâm anh tiếp.

Nhật Huy không dám làm căng quá, nếu Phong Đại phóng ra uy áp thì công sức cậu làm coi như đi tong. Phong Đại ngồi phịch xuống đất, tóm lấy áo sơ mi hắn vừa cởi lúc nãy chặn miệng vết thương. Áo sơ mi trắng thấm máu nhanh, sắc đỏ lan tràn.

- Nhật Huy! Em có biết làm thế sẽ phải chịu phạt thế nào không? Em dám đâm anh tiếp?

Nhật Huy gân cổ:

- Em... em dám! Anh mà còn cưỡng... cưỡng bức em nữa em... em đâm chết anh!

- Giỏi! Giỏi lắm!

Mắt Phong Đại long sòng sọc, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, cơ bắp trên người gồng hết lên như thể sắp xong tới chỗ Nhật Huy. Dù vậy hắn không hề đứng dậy, chỉ ngồi dưới đất tức giận nhìn cậu. Nhật Huy thấy Phong Đại không làm gì mình, chưa yên tâm hẳn, cố làm ra vẻ hăm doạ, xỉa dao về phía Phong Đại.

- Anh... anh ngồi im đấy! Không được động đậy! Em có dao đấy!

Nhật Huy vừa doạ vừa vơ quần áo mặc vào. Tắm xong Phong Đại không đợi cậu lau người, kéo cậu ra luôn, giờ cậu vẫn ướt nhẹp, tóc nhỏ nước, đồ mặc lên dính hết vào người. Phong Đại nhìn cơ thể mảnh khảnh trải đầy dấu vết ân ái được quần áo bao bọc lại, tức nghiến răng.

Nói không quan tâm chứ trong lúc mặc đồ Nhật Huy liếc Phong Đại mấy lần. Một là vì cảnh giác, hai là vì cậu sợ hắn chết. Dù biết vết thương không nguy hiểm tới tính mạng, cậu vẫn sợ.

Phong Đại phát hiện Nhật Huy để ý mình. Hắn nhếch khoé miệng chút xíu, trong lòng khoái trá khó tả, lửa giận nguôi ngoai không ít. Nhìn đi, miệng nói ghét hắn, muốn trốn khỏi hắn nhưng trong lòng vẫn để ý tới hắn, còn sợ hắn gặp chuyện kìa. Suy cho cùng Nhật Huy vẫn yêu hắn, chắc chắn vậy.

Phong Đại ôm bụng đứng dậy đi về phía Nhật Huy. Khoảng đỏ trên áo sơ mi đã ngừng lan, mùi máu tản quanh phòng. Nhật Huy giật nảy mình. Cậu mặc được quần lót, áo phông, quần dài mới xỏ được một ống, bị Phong Đại doạ nên ngã nhào về sau, suýt đánh rơi dao. Cậu luống cuống đứng dậy, đá quần dài ra chỗ khác, giật lùi về sau mấy bước, lưng chạm đến tủ thì dừng lại không còn đường lui. Nhật Huy hét lên:

- Đứng... đứng lại! Anh muốn chết hả? Em đâm anh tiếp đấy!

Phong Đại đứng cách Nhật Huy hai bước, lưỡi dao cách ngực hắn một khoảng nhỏ. Hắn cau mày, gằn giọng:

- Em dám đâm tiếp không? Em có gan thì đâm vào đây đi!

Phong Đại vỗ ngực, thách thức Nhật Huy. Nhật Huy trợn tròn mắt, người càng run hơn. Đâm vào đấy sẽ chết mất, Phong Đại điên thật rồi. Cậu chỉ định dọa hắn rồi tìm cơ hội chạy trốn, cậu không muốn giết hắn, cậu không có gan làm vậy. Phong Đại tiến gần hơn, to tiếng:

- Em giỏi thì giết anh luôn đi. Chỉ cần anh còn sống em không chạy được đâu. Anh nói cho em biết, người đập cửa ban nãy biết anh và em ở trong này làm gì rồi. Anh mà chết họ sẽ báo cảnh sát. Xích mích rồi sát hại người yêu, em nghĩ mình trốn tội được hả?

- Đấy là tự vệ! Đấy là tự vệ! Em không làm sai! Anh ép em làm vậy!

Phong Đại cười khẩy, tiến gần thêm, lưỡi dao chạm vào ngực hắn.

- Anh không hề ép em. Anh bắt em cầm dao đâm anh hả? Anh dạy em giết người hả?

Nhật Huy rụt tay về, cầm chặt dao trước ngực, hoảng loạn quát:

- Không được lại đây!

Phong Đại dừng lại, không kích thích Nhật Huy nữa. Giọng hắn hạ xuống:

- Huy, bố anh mà biết anh chết ở đây sẽ không bỏ qua cho em đâu. Em thử nghĩ xem, giờ em bị bắt thì thế nào? Em có tiền thuê luật sư không? Em có tiền bịt miệng người ban nãy không? Em không thoát được, bé cưng à. Trong tù khốn khổ lắm, em là omega, em biết omega ở trong tù phải làm gì không? Còn Hiệu, em nghĩ Hiệu sẽ như thế nào sau khi em đi tù? Ai chu cấp cho nó đến lúc em mãn hạn tù? Ai chăm sóc nó? Nó có dám đi học tiếp nếu anh trai nó mang tiếng xấu thế không? Em nghĩ mọi người sẽ đối xử với nó thế nào khi nó có người nhà đi tù vì tội giết người? Em nghĩ nó vượt qua được không? Em có nghĩ tới không?

Người Nhật Huy lạnh toát. Cậu chưa từng nghĩ tới những việc đấy. Cậu không định giết Phong Đại, cậu chỉ muốn thoát khỏi hắn. Nghĩ tới nếu đi tù phải chịu đựng những gì người cậu mềm nhũn, bủn rủn. Cậu càng không muốn phá hủy tương lai của Đăng Hiệu. Cậu không thể lôi nó vào mớ bòng bong của mình.

- Không... không...

Phong Đại nhìn biểu hiện của Nhật Huy, thầm cười trong lòng. Hừ, lá gan chút xíu mà dám chạy khỏi hắn. Nhát gan thế chỉ tổ bị người ta bắt nạt, ở cùng hắn mới là tốt nhất, hắn sẽ bảo vệ cậu.

- Huy, em chấp nhận đi tù, Đăng Hiệu lăn lóc đầu đường xó chợ? Em bằng lòng không? Nếu em bằng lòng thì đâm chết anh đi.

Phong Đại tới trước mặt Nhật Huy, nắm đôi tay đang cầm chặt dao rạch vào ngực mình. Máu chảy, Nhật Huy giằng tay lại, vừa hét vừa khóc:

- Anh tránh ra! Anh tránh ra! Em không muốn giết anh!

Phong Đại biết mình thắng, Nhật Huy còn lâu mới dám dùng lại chiêu này. Coi như hôm nay hắn mất mấy trăm mililit máu để cho Nhật Huy một bài học nhớ đời.

Hai người giằng co, Phong Đại cướp được dao vứt đi, máu trên người hắn dính lên người Nhật Huy. Nhật Huy đấm đá loạn xạ, đá đúng chỗ vừa đâm Phong Đại. Phong Đại kêu đầy đau đớn, khuỵu xuống đất, áo sơ mi trượt khỏi eo, máu lại rỉ ra.

- Em muốn đá chết anh mới vừa lòng hả? Đau... đau quá.

Nhật Huy sợ tái mặt, chân dính máu. Cậu luống cuống, bị lời Phong Đại quấy nhiễu, sợ mình đá chết hắn. Phong Đại quát:

- Đi qua đây! Nhanh lên!

Nhật Huy không nghe, giật lùi về sau. Cậu dẫm phải ba lô mình vừa chuẩn bị, đầu óc tỉnh táo chút. Giờ Phong Đại đang bị thương, hắn chưa chết, cậu còn cơ hội. Nhật Huy ôm ba lô chạy về cửa, không quan tâm người mình đầy máu, trên người mặc mỗi áo phông, quần lót. Cậu cầu mong Phong Đại ngất luôn, đợi cậu đi khỏi đây cậu sẽ gọi xe cứu thương cho hắn.

Suy nghĩ không như thực tế. Nhật Huy mới chạy mấy bước, Phong Đại tóm được cổ chân Nhật Huy. Nhật Huy ngã đập người xuống đất, xây xẩm mặt mày. Phong Đại chưa mất sức, hắn bóp chặt cổ chân cậu, thiếu điều muốn bẻ gập nó làm đôi cho cậu nằm im một chỗ.

Phong Đại nhặt lại cái áo dính máu đè vào eo, kéo lê Nhật Huy quăng lên giường. Nhật Huy vùng vẫy trong vô vọng. Phong Đại đè chân lên chân Nhật Huy, tay ấn mặt cậu xuống, tức muốn nổ phổi:

- Giỏi thật! Nói đến mức đấy rồi vẫn dám chạy.

Phải phạt thật nặng. Eo hắn bị thương, không tiện làm chuyện kia. Phong Đại lật người Nhật Huy lại, đè chân lên lưng Nhật Huy. Nhật Huy vùng vẫy, hắn bị đâm mà vẫn còn sức chịch cậu, hắn là quái vật à? Hắn sẽ đánh dấu cậu mất, cậu hoảng loạn che gáy.

- Anh định làm gì? Bỏ em ra!

Phong Đại kéo quần lót Nhật Huy xuống. Mông Nhật Huy trắng, căng tròn, trên mông còn dấu răng cắn chưa tan, lỗ nhỏ hơi sưng do bị hành hạ kịch liệt đêm qua. Hắn giơ tay, đập mạnh xuống. "Bốp, bốp", mông Nhật Huy bị đánh đỏ ửng, lắc qua lắc lại, dấu tay hằn rõ. Nhật Huy gào khản cổ, hết mắng rồi chửi Phong Đại.

Phong Đại đánh mấy chục cái, muốn đánh tiếp mà vết thương ở eo rỉ máu theo lực tay hắn vung ra nên đành thôi. Giờ không thích hợp để đánh dấu Nhật Huy, đợi hắn lành vết thương sẽ đánh dấu. Việc đánh dấu phải phát sinh khi hai người cùng phóng thích phoremone. Một tuần nữa sẽ đến kỳ phát tình của cả hai, hắn có thể đợi thêm một chút.

Nhật Huy nức nở mắng Phong Đại:

- Bỏ ra! Đồ chó! Đồ điên!

Mông Nhật Huy sưng rộp lên, tím bầm, chắc mấy ngày không ngồi được. Phong Đại hậm hực xoay người Nhật Huy lại để cậu nằm nghiêng, bóp cằm cậu, cảnh cáo:

- Đợi eo anh lành sẹo thì chết với anh!

Nhật Huy chưa kịp chửi tiếp đã bị Phong Đại nhét áo vào miệng, tay chân bị trói như con sâu đo ngọ nguậy trên giường. Phong Đại căng mắt nhìn Nhật Huy, hậm hực, tức tối. Hắn tìm gạc với bông băng Nhật Huy để trong tủ áo xử lý qua loa vết thương ở eo. Vết rách trên ngực không đáng kể, máu đã đông lại.

Phong Đại mặc quần áo, quấn Nhật Huy vào chăn, dọn dẹp phòng, gọi taxi đưa Nhật Huy tới thành phố TN. Từ nay Nhật Huy đừng hòng trốn khỏi hắn.

Trong khi đó, ở nhà Phong Đại, hai đứa trẻ con châu đầu vào điện thoại xem phim, cười nói rôm rả. Đăng Hiệu không hề biết bản thân mới bị đem ra để uy hiếp Nhật Huy, cũng không hề biết anh trai nó đã đi nơi khác với người nó coi là anh rể tương lai, không thể gặp lại được.

————————————

Đọc xong nhớ vote, cmt nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro