Chương 40: Nhà nghỉ Hải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đại bảo với Nhật Huy hắn tìm được việc làm thêm. Vì mới nhận việc nên một tháng hắn sẽ phải ra ngoài mấy lần để bên công ty hướng dẫn cụ thể, sau quen rồi thì không cần. Công việc ở thành phố TN, đi từ thành phố HN tới thành phố TN thường mất hai tiếng. Phong Đại đi đi về về trong ngày, về ban đêm thường nhanh hơn mười lăm tới hai mươi phút vì đường vắng. Nhật Huy mừng cho hắn vì hắn chịu tiếp xúc với người khác, mở rộng mối quan hệ.

Phong Đại mỗi lần ra ngoài đi làm đều gọi điện về nhà hỏi Nhật Huy rất kĩ. Cậu biết nỗi bất an và chiếm hữu của hắn, tạm thông cảm cho nỗi lòng người xa nhà nên đi đâu, làm gì đều nhắn hắn một cậu. Thêm cả ở nhà một mình quá chán, hắn đi xa làm cậu nhớ nhung bồn chồn, không thấy việc dò hỏi có gì sai.

Những lần trùng với lịch học Phong Đại nhờ Nhật Huy điểm danh hộ. Có lần điểm danh hộ được, có lần không. Phong Đại không để ý việc thiếu quá số buổi học quy định sẽ không được xét duyệt thi. Nhật Huy lo sốt vó. Phong Đại ôm Nhật Huy, nói thầm vào tai Nhật Huy:

- Yên tâm, môn nào không được anh sẽ tới "thăm" thầy cô để họ tạo điều kiện.

Nhật Huy nghi ngờ:

- Có được không đấy?

Phong Đại nói với vẻ chắc chắn:

- Được. Không lo.

- Cứ như anh đi "thăm" thường xuyên nên biết thầy cô nào cũng nhận ấy. Đừng chủ quan nha, không được thì phải học lại, nhiều môn kỳ này là môn tiên quyết để kì sau học tín chỉ. Ra trường chậm thì đừng trách em không nhắc trước nha.

Nhật Huy nói đùa, Phong Đại làm ra vẻ không có việc gì. Đúng là hắn từng tới "thăm" vài thầy cô trong trường, Nhật Huy không hề biết điều này.

Chỗ viết bài online ít việc nên tuần trước họ báo dừng với Nhật Huy, thanh toán toàn bộ tiền lương. Nhật Huy xin việc ở trung tâm dạy thêm lẫn gia sư vẫn không được. Phong Đại không thích cậu làm ở quán trà sữa, quán ăn. Riêng việc này cậu nhượng bộ. Hắn đồng ý điều kiện của cậu, cậu cũng nên đồng ý vài yêu cầu của hắn. Mỗi người nhún nhường một chút, không để cái tôi và sự ích kỷ tổn thương nhau. Việc này cũng không quá đáng, hắn lo cậu làm việc vất vả và sợ... cậu bị tán tỉnh.

Nhật Huy tìm thêm công việc online khác. Kết quả không mấy khả quan. Công việc online uy tín như trước không thấy ai tuyển. Toàn công việc cài app nạp tiền, ngồi nhà đánh giá dịch vụ, nhìn đã biết lừa. Nếu làm kiếm tiền dễ vậy người ta đã cho cả dòng họ làm chứ không đến lượt sinh viên không có kinh nghiệm. Nhật Huy hơi buồn, tìm việc khó quá.

Từ sau lần cãi vã và Phong Đại đi làm thêm, Nhật Huy cảm giác Phong Đại thay đổi khá nhiều. Phong Đại không bám rịt lấy cậu tra hỏi về bạn bè, công việc, không khó chịu khi cậu nói chuyện với người khác, rất biết điểm dừng. Đặc biệt không sờ đến điện thoại của cậu. Có lần cậu cố ý để điện thoại ở bàn, lén nhìn xem hắn có động vào không. Cậu thấy hắn nhìn điện thoại cậu một lúc, mặt hơi phân vân, đắn đo, xong cũng không chạm vào. Cậu nhắn tin cho bạn bè hỏi xem có bị xóa tin nhắn không. Nhận được câu trả lời như mong muốn, lúc này cậu mới yên tâm với lời hứa của hắn.

Tuy Phong Đại biểu hiện vậy, trong lòng Nhật Huy vẫn cảnh giác. Bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng. Nhật Huy cảm nhận được Phong Đại cẩn thận hơn, tôn trọng không gian riêng của cậu thì giữa hai người cũng khó có thể được như ban đầu, sẽ có một ít ngăn cách. Nhật Huy không nói thẳng, có những thứ cả hai tự biết là đủ.

Sau vụ tin nhắn cậu chủ động kết bạn với mọi người trong lớp. Giờ Nhật Huy chơi với một nhóm chục người, có thân có xã giao, trong đấy có Bích Hân. Nhật Huy vào nhóm nên kéo Phong Đại vào theo. Hắn không tỏ vẻ khó chịu hay đối địch với Bích Hân, thái độ bình thường. Với những người còn lại thì điềm đạm, không chủ động chào hỏi, nếu được nhắc đến sẽ trả lời. Nhật Huy khá mừng vì sự tiến bộ của hắn.

Sang tháng tư, trời bắt đầu nóng. Phong Đại có lịch đi TN làm việc, lần này đi trong ngày, đến đêm sẽ về. Nhật Huy đi học một mình, học hết buổi chiều. Sau khi học xong sẽ đến nhà thầy Tùng. Thầy Tùng nhiệt tình với lớp, Bích Hân đứng ra vận động cả lớp tới nhà thầy làm sinh nhật để cảm ơn và chúc mừng thầy. Từ năm hai trở đi bắt đầu vào môn chuyên ngành sẽ bận rộn cả việc học và làm thêm nên ai cũng nhất trí.

Hết tiết, mọi người rồng rắn kéo nhau tới nhà thầy Tùng. Tới rồi mới biết nhà thầy kinh doanh nhà nghỉ, có một dãy trọ mười phòng. Nhà nghỉ lấy theo tên hai đứa con trai của thầy là Nhà nghỉ Hải Nguyên. Thầy Tùng có điều kiện kinh tế nên ai tới trọ mà khó khăn quá thầy đều bớt tiền trọ, có tháng không thu. Ở trên lớp thầy đã hỗ trợ vài sinh viên điều kiện khó khăn tìm việc làm thêm hoặc hỗ trợ tiền ăn, tiền trọ nên sinh viên rất quý thầy.

Nhà thầy Tùng xây bên cạnh nhà nghỉ, hai nhà có cửa hông thông sang nhau, tính trên cùng một lô đất. Trước nhà có khoảng sân rộng, trải chiếu ra thừa sức chứa hết cả lớp. Bích Hân phân việc đều cho tất cả, mỗi người một chân một tay tất bật chuẩn bị.

Nhật Huy biết nấu ăn nên được phân vào nhóm bếp núc. Cậu theo thói quen nhắn tin cho Phong Đại:

- "Em nấu cơm cùng mọi người đây. Anh làm xong về sớm nhé."

Điện thoại báo pin yếu. Gần đây điện thoại sụt pin nhanh, chắc pin bị chai, đợi mấy hôm nữa sẽ đi thay pin. Nhật Huy tìm chỗ sạc pin. Ổ cắm nào cũng có điện thoại đang sạc. Cậu bạn được phân rửa bát ngồi xem ti vi, nói với Nhật Huy:

- Điện thoại cậu là iphone phải không?

- Ừ, đúng rồi cậu.

- Cậu để đấy tí tớ sạc cho. Máy tớ sắp đầy pin rồi.

- Cảm ơn cậu nha. Sạc trước hộ tớ nhé, máy tớ hiện vạch đỏ rồi, để một tí nữa sập nguồn mất.

- Oke.

Cậu bạn giơ dấu tay ok. Nhật Huy đổi chế độ điện thoại về im lặng để thông báo tới không làm phiền mọi người. Hơn nữa nấu cơm không mất nhiều thời gian, nhiều người vậy chỉ hơn tiếng, Phong Đại cũng biết, có lẽ hắn nhắn vài tin là cùng. Nhật Huy đặt điện thoại xuống, bên cạnh có mấy cái máy cũng đang đợi sạc, sau đấy vào bếp.

Phong Đại ở thành phố TN nhận được tin nhắn của Nhật Huy. Hắn đang bận nên chưa xem, tranh thủ thời gian sắp xếp đồ đạc bên hệ thống điện máy chuyển tới, kiểm tra xem hoạt động bình thường hay không.

Nửa tiếng sau, Phong Đại xong việc, kiểm tra tin nhắn Nhật Huy gửi tới. Trong phòng còn một mình hắn, nơi này giống nhà ở hơn phòng làm việc hắn kể cho Nhật Huy. Nhật Huy nhắn tới nhà thầy Tùng liên hoan cùng cả lớp, được phân nấu cơm.

Phong Đại mở ứng dụng kiểm tra. Chấm đỏ xuất hiện trên màn hình, trên đầu chấm đỏ hiện khuôn mặt một người. Phong Đại phóng to bản đồ xem vị trí cụ thể. Khuôn mặt kia cũng phóng to theo đến mức độ nhất định, là ảnh Nhật Huy đang cười. Chấm đỏ đang ở trong một khu nhà. Dòng chữ to tướng "Nhà nghỉ Hải Nguyên" đập vào mắt Phong Đại, hắn trừng mắt.

Phong Đại cố bình tĩnh, tin rằng app bị lỗi, không thể có chuyện Nhật Huy giấu hắn tòm tem với kẻ khác. Hắn tắt app vào lại vài lần, vị trí kia không thay đổi, dòng chữ kia như trêu ngươi nhảy múa trước mặt hắn.

Máu nóng sôi sục, lý trí bay biến, cảm xúc tức giận lấn áp. Phong Đại bóp chặt điện thoại, gân trên mu bàn tay và cánh tay vằn lên vặn vẹo. Hắn gọi liên tục cho Nhật Huy. Đầu bên kia đổ chuông. Chuông đổ hồi dài không ai bắt, tắt ngóm. Đến cuộc thứ mười lăm đầu bên kia đổ chuông được một nửa thì tắt, tiếng tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." vang lên đều đều, lạnh lẽo. Chấm đỏ trên điện thoại không bắt được tín hiệu nữa, tắt ngóm.

"Bang!!!". Phong Đại đấm thủng màn hình ti vi. Dây điện bên trong bị kéo căng đứt, tia điện tóe ra. Mu bàn tay bị cứa rách chảy máu. Dòng điện men theo chất lỏng ấm nóng tấn công vết thương làm tê rần cánh tay. Ti vi nghiêng ngả, đổ ầm xuống đất.

Phong Đại chưa hả giận. Hắn đạp đá điên cuồng xác ti vi, máu văng ra xung quanh. Chẳng mấy dưới đất mảnh vỡ màn hình, khung ti vi, dây điện tung tóe, mỗi chỗ một ít.

Máu vẫn chảy, đau đớn không thể khiến hắn bình tĩnh. Phong Đại thở hồng hộc, mắt mở trừng trừng, khuôn mặt vặn vẹo, hằm hằm. Trong đầu hắn suy tính đủ điều khi đến nhà nghỉ bắt được Nhật Huy sẽ phạt cậu thế nào. Cậu yêu hắn thế sao dám phản bội hắn chứ, hắn điên mất. Cả kẻ đi vào nhà nghỉ cùng Nhật Huy, hiện tại hắn nghĩ bản thân sẽ không kiềm chế được mà giết tên khốn đó.

Không, không được giết. Hắn phải sống cả đời với Nhật Huy, không thể giận quá mất khôn. Hắn phải bắt được Nhật Huy trước, sau đấy sẽ phạt cậu từ từ, hắn có rất nhiều thời gian. Còn kẻ kia hắn sẽ có cách xử lý.

Phong Đại không đợi thợ đến lắp camera nữa, bỏ về thành phố TN sớm. Đống lộn xộn dưới đất không ai dọn, mùi tanh ngọt nhàn nhạt quẩn quanh phòng. Mấy vệt đỏ li ti bắn vào góc khuất, để một thời gian sẽ đông khô lại, minh chứng cho sự bộc phát điên cuồng của dã thú.

Trong khi đó ở thành phố HN. Điện thoại Nhật Huy nhấp nháy liên tục báo cuộc gọi tới. Pin điện thoại theo đấy tụt dần, tụt dần, cuối cùng sập nguồn. Cậu bạn xem ti vi chán nên xuống bếp từ ban nãy, quên luôn việc sạc điện thoại hộ Nhật Huy.

Nhật Huy không hay biết gì, vừa làm vừa nói chuyện  rôm rả cùng mọi người. Phong Đại đi làm ở thành phố khác, cậu ở cùng hắn đã quen, ở đây không có hắn cứ thấy thiếu thiết, rất nhớ. Tay Nhật Huy đảo đều chảo rau, khẽ mỉm cười, đợi Phong Đại về phải hôn hít một lúc cho đã cơn thèm.

——————————

Cmt, vote sau khi đọc nha mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro