Chương 41: May quá anh về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân nhà thầy Tùng trải bảy cái chiếu. Cả lớp và nhà thầy Tùng tổng năm mươi ba người, mỗi mâm ngồi bảy, tám người. Nhật Huy nấu xong cùng mọi người bê đồ ra ngoài. Cậu đặt đĩa thịt gà xuống, chạy ù ra chỗ điện thoại nhắn cho Phong Đại một tin bảo mình chuẩn bị ăn cơm.

Điện thoại tối om, bật nguồn không lên. Nhật Huy dở khóc dở cười, cậu bạn kia quên không sạc điện thoại cho cậu. Chỗ này vẫn còn một đống máy chưa sạc, nhưng đỡ hơn máy cậu, mấy máy này vẫn còn pin. Nhật Huy ấn thử mấy máy đang sạc xem được bao nhiêu pin. Một cái iphone 8 sạc được hơn 90%, hai cái khác trên 60%. Nhật Huy chần chừ, nhìn tình trạng máy của mình nên rút con máy 90% ra, lẩm nhẩm:

- Cho tớ xin tí pin nhé, tí tớ sạc trả cậu.

Nhật Huy sạc máy, đợi mấy chục giây điện thoại khởi động lại, hiện quả táo cắn dở. Máy chưa lên nguồn hẳn, phía sau có người gọi Nhật Huy:

- Huy ơi! Ra đây đi! Mọi người ngồi hết xuống mâm rồi.

Vài người khác cũng giục Nhật Huy theo, mọi người chuẩn bị cụng ly, thiếu người mất vui. Nhật Huy đành để điện thoại xuống chạy về tụ họp cùng mọi người.

Liên hoan không thể thiếu rượu. Mỗi người một chén, không uống được thì nhấp môi cho có không khí. Bích Hân giơ ly rượu, mọi người cùng giơ. Bích Hân làm quản ca, cô hô một câu, cả lớp đáp lại một câu. Bích Hân hô, giọng trầm vang, hồ hởi:

- Anh em ơi!!!

Cả lớp đáp vang cả khu phố:

- Ơi!!!

- Anh em mình là cái đây?

- Anh em mình là của khoai tây!

- Anh em mình là cái gì nào?

- Anh em mình là của su hào!

- Một, hai, ba! Dô!

- Một, hai, ba! Uống!

- Uống bao nhiêu?

- Hết!!!

Mọi người ngửa cổ uống, vỗ tay ầm ầm. Đợi hò uống rượu cụng chén xong, mấy người không uống được rượu và các bạn nữ chuyển sang nước ngọt. Bích Hân thì khác. Bích Hân là alpha, cô có biệt danh tiên rượu, một mình chấp cả lớp nghiêng ngả. Nhật Huy nhấp môi xong uống nước ngọt, vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người. Cả sân rôm rả, cười nói vui vẻ.

Liên hoan đến hơn tám giờ, một cơ số thanh niên không biết lượng sức bị Bích Hân chiến cho nằm rạp. Bích Hân mặt hơi hồng một xíu, trông vẫn tỉnh bơ ngồi tiếp rượu thầy Tùng.

Nhật Huy theo mọi người mời thầy Tùng một chén. Thầy Tùng nhớ rõ Nhật Huy, vỗ vai cậu. Mặt thầy đỏ bừng, ngà ngà say:

- Huy phải không? Thầy nhớ rõ em lúc nào cũng đi cùng Đại. Từ lúc nhận lớp chưa thấy hai đứa tách ra bao giờ. Nay sao Đại không đi vậy?

Nhật Huy gãi má, ngượng ngùng vì thầy Tùng biết hai người là một đôi. Cậu giải vây cho Phong Đại:

- Đại mới tìm được việc làm thêm ở tỉnh khác, hôm nay phải đi công tác thầy ạ. Em thay cậu ấy mời thầy một chén.

Bích Hân nhanh tay lẹ mắt rót đầy chén cho Nhật Huy lẫn thầy Tùng. Nhật Huy đành uống cạn, bắt tay thầy, quay về mâm.

Ăn xong Nhật Huy cùng mấy bạn gọt hoa quả, tụ tập nhóm năm nhóm ba tán chuyện. Mâm nào còn người chưa ăn xong thì dồn mâm với mâm lẻ khác để người ăn xong trước dọn bớt đem đi rửa. Nhật Huy quên mất điện thoại đang sạc, sau khi lên nguồn máy nhấp nháy liên tục.

Đường cao tốc từ thành phố TN đi thành phố HN bị tắc. Có người say rượu đi lạc lên đường cao tốc, đi ngược chiều va chạm với ô tô. Người lẫn xe máy văng xa mấy mét, nằm im thin thít. Xe ô tô bị đâm móp đầu, chệch hướng sang làn khác. Mấy xe phía sau không phanh kịp đâm ầm ầm vào. Chưa tới một phút mấy chiếc xe móp méo đủ kiểu chắn ngang đường, không rõ người ngồi trong có sao không. Cả đường cao tốc tắc nghẽn, phải đợi cảnh sát, xe cứu thương, xe cẩu tới giải tỏa.

Phong Đại ngồi taxi về. Xe hắn cách nơi va chạm năm trăm mét, không hề hấn gì. Hắn nhìn dòng xe chật ních, trong lòng sục sôi, sốt ruột. Hắn vừa bắt được tín hiệu của Nhật Huy. Vị trí không thay đổi, gọi không nghe máy. Phong Đại bặm môi, mắt long sòng sọc. Hắn sắp phát điên.

Phong Đại gọi tới khi máy hắn sập nguồn. Phong Đại không mang sạc, bác tài xế dùng điện thoại android, hắn không thể dùng ké. Hắn điên tiết đấm vào lưng ghế trước. Bụp! Bụp! Ghế lung lay. Vết rách trên tay mới se da được chút bật máu. Bác tài quạu:

- Này! Này! Cậu bị điên à? Tôi đuổi cậu xuống xe bây giờ. Đừng tưởng trả mấy đồng tiền xe mà muốn phá xe tôi. Cậu có tiền đền không hả?

Phong Đại không đáp. Hắn mở ba lô lấy mười mấy tờ năm trăm đưa cho bác tài xế, ánh mắt lạnh tanh. Bác tài xế ngậm miệng, cầm tiền, tự nói thầm trong đầu giàu mà bị điên, cho nó đấm thêm mấy cái. Phong Đại không động tay động chân tiếp, khoanh tay nhìn chằm chằm dòng xe trước mặt.

Đoạn bị tắc giải tỏa được một nửa, đoàn xe chậm chạp nhích lên, giãn khoảng cách. Thêm hai mươi phút xe Phong Đại mới thoát khỏi đoạn đấy, đi tiếp về thành phố HN. Phong Đại nhớ rõ vị trí của Nhật Huy, đọc địa chỉ cho bác tài. Hắn nắm chặt tay, nghiến răng, gân nổi đầy trán, trong đầu đầy rẫy suy nghĩ điên loạn thái quá.

Nhật Huy ngồi nói chuyện một lúc rồi vào trong nhà tìm điện thoại. Cậu hốt hoảng, trong máy tận hơn hai trăm cuộc gọi nhỡ từ Phong Đại. Cậu vội gọi lại cho Phong Đại. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Giọng tổng đài đều đều, khô khốc.

Nhật Huy gọi vài lần không liên lạc được. Nhật Huy sợ Phong Đại xảy ra chuyện trên đường về hoặc ở thành phố TN gặp nạn. Mặt cậu trắng bệch, ngồi bệt xuống đất, tay run run, sợ hãi. Tim cậu đập thịch thịch. Một loạt suy nghĩ tiêu cực dấy lên. Sáng nay là lần gặp cuối, từ nay không thể gặp được hắn... Cả người Nhật Huy lạnh toát, không thể gạt suy nghĩ đó khỏi đầu. Chúng trỗi dậy, quấn quýt với nhau, gộp lại thành quái vật nhấn chìm cậu.

Bích Hân uống nhiều rượu bắt đầu thấy choáng, vịn người thằng bạn vào trong nhà đợi taxi. Hai người thấy Nhật Huy ngồi trên đất, lay vai cậu:

- Huy, cậu sao thế? Nếu mệt thì về đi, mọi người chuẩn bị về rồi này.

Giọng Nhật Huy run run, lẩm bẩm:

- Không... không sao... là Phong Đại...

Bích Hân chếnh choáng vẫn nhận ra Nhật Huy không ổn. Cô ngồi xuống đất, cúi mặt xuống thấp hơn để nhìn rõ mặt Nhật Huy. Bích Hân hết hồn. Mặt Nhật Huy nhợt nhạt, trắng toát không có một giọt máu, nhìn như ốm nặng chục ngày không đậy được. Bích Hân không nghe rõ Nhật Huy lẩm bẩm, tưởng Nhật Huy trúng gió.

- Cậu ốm à? Xe taxi tớ gọi sắp tới rồi, cậu đi cùng tớ về luôn, để tớ bảo bác tài chở cậu về trước.

Nhật Huy gật đầu, tay chân mềm nhũn dựa vào ghế, bần thần nhìn số của Phong Đại. Giờ cậu không có tâm trí làm gì, về chung cũng được. Mọi người dọn dẹp ngoài sân xong, đi vào trong nhà ngồi một lúc cho rã rượu mới đi về hoặc cũng chờ xe. Bích Hân hỏi Nhật Huy xong cũng nhắm mặt dựa vào tường nghỉ, đầu cô bắt đầu đau. Những người còn tỉnh nói chuyện rầm rì, không nói to ảnh hưởng đến người đang mệt.

Nhật Huy không dám nói cho bạn biết Phong Đại có thể đang gặp chuyện. Cậu không chắc có đúng như mình suy đoán hay không, sợ nói ra sẽ thành sự thật. Cậu không biết đồng nghiệp của hắn, giờ không biết gọi cho ai hỏi thăm. Gia đình hắn không biết hắn đi làm, hắn mới nói cho mỗi cậu. Nhật Huy bó gối, đầu gục xuống, cầu mong Phong Đại không sao. Cậu lẩm bẩm:

- Anh đừng có chuyện gì. Mau gọi cho em đi.

Nhật Huy nắm chặt điện thoại, không gọi tiếp cho Phong Đại. Cậu sợ giọng nói của tổng đài. Sợ đây là điềm chẳng lành.

Mấy phút sau xe taxi Bích Hân gọi tới. Bích Hân chào thầy Tùng, gọi Nhật Huy. Nhật Huy bóp chân lấy lại cảm giác, đi cùng Bích Hân và một cậu bạn nữa ra xe. Bích Hân bảo:

- Lát cậu bảo bác tài địa chỉ nhà trước nhé.

- Ừ, cảm ơn cậu.

Bích Hân xua tay, muốn nói thêm mà đầu óc quay cuồng. Cậu bạn kia không khá hơn là bao. Nhật Huy đầu óc loạn như cào cào nên không đỡ hai người. Bích Hân với cậu bạn kia ngồi ghế sau, ngã trái ngã phải chắn hết hàng ghế.

Nhật Huy mở cửa trước, đang định vào thì tay cậu bị tóm kéo giật về sau, đau điếng. Người Nhật Huy đập vào lồng ngực vững chãi. Nhật Huy sững sờ, nhận ra người vừa tới là Phong Đại. Nhật Huy mừng quýnh, quên luôn đau đớn. Nhật Huy ôm mặt hắn, rưng rưng nước mắt, lắp bắp:

- Anh về rồi! Em không gọi được cho anh, em cứ sợ anh bị làm sao. May quá, anh về rồi.

Phong Đại mặt lạnh tanh, không đáp lời. Nhật Huy ngó nghiêng Phong Đại không sao, yên tâm hẳn, lúc này mới thấy vẻ mặt hắn không ổn. Cậu lo lắng hắn có vấn đề trong người, sờ nắn hai cánh tay với trán hắn.

- Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Hay anh bị đau? Trán không nóng mà. Nói cho em xem nào.

Phong Đại gỡ tay Nhật Huy khỏi người mình. Hắn nhìn Nhà nghỉ Hải Nguyên sau lưng Nhật Huy, nhìn thằng con trai và Bích Hân nằm nghiêng ngả trong xe, ánh mắt trầm xuống, nét mặt vặn vẹo.

Nhật Huy thấy rõ biến hóa của Phong Đại. Vui mừng, lo lắng bốc hơi phân nữa. Thay vào đấy là mờ mịt, xa lạ với người trước mặt. Cậu cảm giác hắn không giống mọi ngày. Có cái gì khang khác. Cứ như dã thú bị dồn đến bờ vực chuẩn bị phát điên, sẵn sàng sống chết với kẻ thù.

———————————

Đọc xong vote, cmt ủng hộ tác giả nhen mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro