Chương 39: Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy khoanh tay trước ngực, trông như giáo viên kiểm tra miệng đầu giờ.

- Được rồi. Vậy giờ nói cho em biết tại sao anh ghen tị lại xoá tin nhắn của em?

Phong Đại dụi mắt, đầu vẫn cúi.

- Anh sợ em có tình cảm với người khác. Em tốt như vậy ai cũng thích. Anh không muốn người khác thích em nên mới làm vậy.

- Tại sao không nói với em việc anh ghen tị?

Phong Đại chạm vào mu bàn tay Nhật Huy. Cậu không gạt hắn ra, để hắn giải thích.

- Anh từng nói với em mấy lần anh không thích em nói chuyện với người khác.

Nhật Huy nhớ lại mấy lần cậu nói chuyện ở cự ly gần với người khác, lúc về bị hắn đè ra làm một trận. Cậu cứ ngỡ máu ghen của hắn ở mức bình thường, còn nghĩ yêu mới ghen. Nhưng đây không phải ghen mà là ham muốn kiểm soát thái quá.

- Anh biết làm thế không đúng nhưng vẫn làm?

- Ừm.

- Anh không sợ em biết à?

- Sợ. Sợ nên mới giấu không để em biết.

- Có nghĩ tới việc em phát hiện ra không?

- Không... không nghĩ tới.

Giọng điệu Nhật Huy dịu hơn:

- Vậy giờ anh tính sao?

Phong Đại ngước lên một ít, len lén nhìn vẻ mặt Nhật Huy. Nhật Huy nhìn hắn cẩn thận, khép nép vậy không vui vẻ gì. Lúc làm chuyện xấu thì không suy nghĩ, đến khi bị bắt tại trận bắt đầu chột dạ. Phong Đại thấy mình không bị gạt tay ra, hắn có can đảm hơn, cầm lấy tay Nhật Huy, nắm rất chặt, mười ngón đan nhau. Phong Đại ngập ngừng mãi mới nói:

- Anh sẽ không làm thế nữa. Anh sẽ không động vào điện thoại của em, không hỏi mật khẩu của em. Em muốn kết bạn với ai, nói chuyện với ai anh cũng không can dự. Anh sẽ không phá hoại quan hệ của em với người khác. Em đừng giận nữa, anh biết sai rồi.

Nhật Huy thở dài, hỏi:

- Nếu em không đồng ý thì sao? Những việc anh nói đều là những việc rất bình thường khi yêu nhau. Anh làm em mất lòng tin. Em không biết sau lưng em anh còn định làm trò gì hay chỉ nói suông để em nguôi giận.

Phong Đại cúi đầu, ánh mắt quắc lên trông rất đáng sợ. Không đồng ý thì đừng trách hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt trợn trừng nhìn ga giường. Giọng hắn trầm đi:

- Em muốn chia tay với anh?

Nhật Huy suy nghĩ cẩn thận, đáp:

- Giờ em chưa nghĩ đến.

Phong Đại lén thở phào. Phong Đại ngẩng mặt lên nhìn Nhật Huy. Mắt hắn sau khi khóc sưng đỏ, con ngươi ướt nước, mặt mếu mếu. Phong Đại cầm lấy tay Nhật Huy, cầu xin:

- Đừng giận anh nữa. Anh thề không bao giờ tái phạm.

Nhật Huy nhìn Phong Đại với vẻ khó xử. Cậu gỡ tay Phong Đại, hắn nắm chặt không buông.

- Huy, em tin anh. Anh sẽ không như vậy nữa. Huy ơi, anh xin em đấy.

Ánh mắt Nhật Huy xao động, Nhật Huy không chịu nổi vẻ cầu xin của Phong Đại.

- Để em suy nghĩ.

Nhật Huy không biết cậu có thể tin tưởng Phong Đại như trước được không. Phong Đại biết Nhật Huy bị xao động. Hắn không để cậu suy nghĩ, ôm hai má cậu, vừa hôn môi cậu vừa cầu xin, ánh mắt hối hận:

- Tin anh đi mà. Anh chỉ có mình em thôi. Huy ơi, anh xin em. Không có em anh chết mất...

Hắn nỉ non cầu xin, trái tim cậu run rẩy, đau nhói. Cậu không thể tin hắn lại khép nép cầu xin cậu đến mức độ này. Tất cả cử chỉ, thái độ đều rất chân thật. Nhật Huy không nhịn được sa vào ánh mắt hắn. Cậu biết cậu xong rồi. Tại sao cậu bỏ qua dễ dàng vậy? Cậu sợ bản thân sẽ hối hận vì quyết định hôm nay. Nhật Huy chặn miệng Phong Đại, quay mặt sang chỗ khác, thở hổn hển:

- Đừng hôn nữa. Hôn nữa em tức thêm đấy.

- Ừm, anh không hôn em nữa.

Phong Đại ôm Nhật Huy nằm xuống giường. Nhật Huy không muốn nhìn Phong Đại, quay lưng với hắn. Cậu tự trách bản thân sao nhẹ dạ đến thế, mới vài câu cầu xin đã mủi lòng. Cậu không muốn cho hắn câu trả lời sớm, cậu muốn kéo dài thời gian để hắn thấy cậu không dễ dãi bỏ qua lỗi lầm.

Phong Đại đoán năm, sáu phần Nhật Huy đã tha thứ cho mình. Hắn ôm Nhật Huy từ phía sau, bao trọn cậu trong vòng tay, không cho cậu thoát. Hắn hôn gáy, hôn cổ, hôn tai cậu. Nụ hôn đầy ý tứ cầu xin, yêu thương lấy lòng, không có dục vọng. Nhật Huy mặc kệ hắn. Nhật Huy không hay biết trái ngược với nụ hôn, ánh mắt hắn vặn vẹo, nhẫn nhịn không để sự độc đoán trong lòng bùng phát. Phải kiềm chế, phải nhẫn nại, lần này vẫn cứu vãn được.

Cả hai nằm như thế đến trưa. Phong Đại vùi mặt vào cổ Nhật Huy, đánh tan không khí im lặng, giọng nghèn nghẹn:

- Huy ơi, em tha lỗi cho anh nhé.

Hắn không hỏi, hắn đang khẳng định. Nhật Huy muốn quay người lại. Phong Đại thả lỏng tay, duỗi cánh tay ra. Nhật Huy rất tự nhiên gối đầu lên tay hắn. Cậu nhìn hắn, ánh mắt đầy muộn phiền, hơi mờ mịt. Làm thế này có đúng không?

Phong Đại chạm trán vào trán Nhật Huy, nỉ non:

- Em tha lỗi cho anh nhé. Anh thề không làm trò sau lưng em. Nếu không anh sẽ phải chịu cái chết đau đớn nhất, kinh khủng nhất.

Nhật Huy vội bịt mồm hắn, mắng:

- Anh đừng thề linh tinh. Anh chán sống à?

Mắng xong cả người Nhật Huy ỉu xìu, vùi mặt xuống gối. Phong Đại hôn má cậu, hỏi:

- Anh muốn sống với em cả đời. Không có em anh không chịu được. Vậy tha lỗi cho anh nha?

- Ừm.

Phong Đại thở phào, cuối cùng cũng xong. Hắn ôm gọn cơ thể cậu trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương của cậu để áp chế sự điên cuồng nhen nhóm trong tâm trí. Được rồi, lần này vẫn cứu vãn được. Hắn phải nhanh lên, hắn phải nhanh lên, không thể chậm trễ.

Nhật Huy thở dài ôm lại hắn, thủ thỉ:

- Anh hứa cái gì anh phải làm được, nhớ chưa?

- Anh nhớ rồi.

- Nếu anh còn tái phạm... em sẽ không bỏ qua như hôm nay đâu.

Người Phong Đại căng cứng, mím chặt môi. Nhật Huy cảm nhận được sự khác thường, ngẩng mặt lên nhìn hắn.

- Đại?

Hắn thả lỏng người, xoa tóc cậu, nhìn cậu đầy chân thành.

- Anh đảm bảo sẽ không tái phạm. Nếu không em muốn làm gì anh cũng được.

Nếu hắn tái phạm, cậu cũng không còn cơ hội trốn khỏi hắn, hắn thề.

Nhật Huy yên tâm, đầu vùi vào lồng ngực hắn nói hết nỗi lòng. Trước giờ cậu không quen nói dối hay che đậy tâm trạng trước mặt hắn.

- Lúc mọi người gửi ảnh chụp màn hình tới em thất vọng lắm. Cả sợ nữa. Em không nghĩ anh lại làm như vậy với em, em tin tưởng anh thế cơ mà. Giống như em không quen anh vậy. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu khác...

Phong Đại siết chặt người Nhật Huy, nói rất nhỏ:

- Anh xin lỗi, anh không muốn làm em sợ. Huy à, anh yêu em nhiều lắm. Em đừng bỏ anh.

Nhật Huy không đáp, chỉ ôm lại hắn. Lời hứa không rời bỏ Nhật Huy không thể đáp ứng. Nếu Phong Đại vẫn chạm tới giới hạn của cậu, cậu sẽ buông tay.

Phong Đại không nhận được câu trả lời mình mong muốn, mắt hắn vằn lên, mặt vặn vẹo như thể sắp giết người đến nơi. Hắn bặm chặt môi, dùng cơn đau trấn an bản thân. Không sao, hắn sẽ cẩn thận hơn để Nhật Huy không phát hiện ra. Hắn xoa gáy cậu, dò hỏi:

- Sao em lại nghĩ tới chuyện bảo mọi người chụp tin nhắn vậy?

Nhật Huy định nói do nói chuyện cùng Bích Hân. Cậu chần chừ, nổi lên cảm giác bấc an. Cậu lấy bừa lý do:

- Trực giác. Em muốn thử một chút. Không ngờ lại...

Nhật Huy thở dài. Phong Đại nửa tin nửa ngờ, bao lâu không phát hiện sao giờ mới phát hiện? Hắn không truy hỏi kĩ, ôm Nhật Huy thật lâu lấy lòng cậu.

Trận cãi vã đầu tiên giải quyết xong, mọi thứ quay trở lại quỹ đạo. Một số giới hạn được đặt ra, Nhật Huy không cho Phong Đại xen vào. Phong Đại ngoài mặt đồng ý, sau lưng vẫn âm thầm làm vài thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro