Chương 36: Những tin nhắn bị xóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhật Huy, Phong Đại có tiết buổi sáng. Cả lớp cử bốn người tới phòng của bộ môn lấy sách giáo khoa tái bản. Phong Đại được chọn. Nhật Huy định đi theo che ô cho hắn, trời đang mưa phùn, khá buốt. Phong Đại ấn Nhật Huy về chỗ ngồi, đi lấy sách chỉ mười lăm phút, hắn không muốn cậu dính mưa. Hắn chọn chỗ ngồi tít cuối lớp, xung quanh không có ai, không sợ có người để ý tới cậu.

Nhật Huy ngồi chơi điện thoại, cách biệt hẳn với mọi người. Bích Hân vỗ vai Nhật Huy, không ngồi xuống cạnh cậu mà đứng ở hàng ghế phía sau.

- Huy!

Cậu ngẩng đầu chào Bích Hân:

- Hân. Cậu không đi lấy sách à?

Thông thường lớp trưởng sẽ cùng mọi người đi lấy sách, hôm nay Bích Hân để lớp phó học tập đi thay.

- Tớ nhờ lớp phó đi thay. Huy này, sao dạo này cậu trầm thế? Tớ nhớ lúc học cùng lớp 12 cậu đâu trầm vậy.

Dù học với nhau thời gian ngắn, trong ấn tượng của Bích Hân Nhật Huy rất hòa đồng, ai cậu cũng nói chuyện được, quanh người rạng rỡ khiến người khác muốn tiếp cận. Từ lúc học đại học thấy cậu tách biệt hẳn. Hồi đầu chưa nhận ra, qua một học kỳ mới thấy cậu như cách ly với người khác. Ngay cả tin nhắn cũng không đọc. Tin nhắn Bích Hân gửi Nhật Huy đều liên quan tới việc học, thông báo cậu chưa xem trên nhóm lớp, không có ý ve vãn tán tỉnh vớ vẩn. Có người yêu cũng không đến mức thay đổi vậy chứ. Cứ như đứa trẻ bị bố mẹ quản chế.

- Tớ trầm á? Tớ chơi với cả lớp mà, làm gì có chuyện...

Nhật Huy nhìn quanh lớp. Hầu hết mọi người túm tụm thành nhóm, người ngồi riêng lẻ đếm được trên đầu ngón tay, trong đấy có cậu. Từ khi học đại học cậu luôn đi với Phong Đại, ít nói chuyện với người khác, luôn ngồi cuối lớp, không tham gia hoạt động tập thể của trường hay liên hoan với lớp dù từ giữa học kỳ một cậu dư dả thời gian. Cậu ngẩn người, sao cậu lại vậy nhỉ? Cậu biết bản thân không phải người hướng nội. Cậu thích kết bạn giao lưu, tương tác với người khác rất tốt. Tính ra ở lớp đại học cậu chỉ biết mặt mọi người, không hề chơi thân với ai, mức độ xã giao cũng ít. Cậu tự thấy tính cách bản thân không thay đổi, vậy mà vòng tròn bạn bè thu hẹp với tốc độ đáng sợ. Nghĩ kĩ thì bạn bè cấp ba ở trường trung học phổ thông CTN, LNQ lâu rồi chưa liên lạc.

Bích Hân thấy Nhật Huy nghệt mặt thì nhíu mày. Bích Hân không hiểu sao một người tích cực lại đột nhiên bó mình, đến cả bản thân cậu cũng không biết tại sao. Không lẽ thằng điên kia quản Nhật Huy chặt vậy? Trông nó chiều Nhật Huy lắm mà, lạ thật.

- Mà tớ nhắn tin cậu không đọc gì hết, toàn bơ tớ. Tớ sợ cậu không đọc được thông báo trên nhóm nên nhắn cậu. Tớ không có ý xen vào giữa cậu với Đại, cậu không cần quyết liệt đến vậy đâu.

Nhật Huy ngạc nhiên:

- Cậu nhắn tin cho tớ à? Lúc nào thế?

Bích Hân khó hiểu. Cô mở nhật ký tin nhắn của mình với Nhật Huy cho cậu xem. Nhật Huy thấy Bích Hân nhắn đến khá nhiều, toàn thông báo trên nhóm lớp thật.  Xem ra Bích Hân lưu ý cậu hơn người khác, biết chừng mực để không khiến cậu khó xử. Có điều rất nhiều tin nhắn Bích Hân gửi đi bên cậu không nhận được, nếu trả lời cũng cụt ngủn, hầu hết là xem, khác với cách trò chuyện của cậu.

Nhật Huy mò lại lịch sử tin nhắn của bản thân. Cậu không đổi điện thoại, vẫn dùng iphone 6. Nhu cầu dùng của cậu ít, thấy đổi mới không cần thiết, đi làm sẽ tính sau. Lịch sử tin nhắn của cậu với Bích Hân gần đây trống trơn, tin nhắn gần nhất cách ba tháng. Cậu khó hiểu, cậu không hề xóa tin nhắn. Tin nhắn của cậu với Đăng Hiệu vẫn bình thường, vậy nên không có chuyện phần tin nhắn bị lỗi không nhận được suốt ba tháng. Mấy câu trả lời cộc lốc kia cậu không nhớ mình gửi, chẳng có tí tẹo ấn tượng.

Nhật Huy xem lại hết tin nhắn facebook, zalo. Cậu nhận ra mấy tháng nay cậu ít tương tác với mọi người, hầu như không có tin nhắn đến, y như chỗ Bích Hân. Còn tin nhắn cậu gửi đi rất bình thường, chủ yếu gửi cho chỗ viết bài online, dạy thêm. Nhật Hùy chúi đầu xem tiếp lịch sử tin nhắn, đáp qua loa:

- Chắc máy tớ bị lỗi rồi. Lạ thật, máy vẫn dùng tốt mà nhỉ.

- Hay là bị ai xóa mất?

Bích Hân đoán bừa, nhưng trong lời nói mang ý chỉ đích danh một người. Nhật Huy cau mày, máy của cậu chỉ có Phong Đại động vào. Không lẽ... hắn làm vậy? Cậu nửa tin nửa ngờ. Cậu đâu giấu hắn điều gì, không có mối quan hệ mờ ám, ngay cả mật khẩu điện thoại cũng cho hắn. Tại sao phải làm vậy? Nghi ngờ một khi dấy lên y như tro tàn gặp gió bùng lửa mạnh mẽ.

Bốn người lấy sách giáo khoa về tới cửa lớp. Bích Hân không nói chuyện với Nhật Huy, cô quay lại bục giảng phát sách, thu tiền nộp cho bộ môn. Lúc đi ngang qua đầu bàn, Phong Đại chẳng thèm né Bích Hân, Bích Hân cũng không có ý nhường, cả hai huých vai vào nhau. Ở lớp đông không thích hợp gây sự, người này nhìn người kia bằng ánh mắt khiêu khích, cảnh cáo rồi ai về chỗ đấy. Phong Đại ngồi xuống cạnh Nhật Huy ôm eo cậu, nhếch mép nhìn Bích Hân. Bích Hân trợn mắt, nếu không phải đang đứng giữa lớp, tất cả mọi người đang nhìn cô sẽ giơ hai ngón giữa về phía thằng điên láo chó kia.

Nhật Huy bị ôm cứng ngắc cả người. Cậu đang nghi ngờ điện thoại bị động vào nên rất nhạy cảm. Phong Đại từ ngoài vào dính ít nước mưa, tưởng cậu bị lạnh nên buông ra, cởi áo khoác phơi lên ghế mới quay lại ôm cậu. Nhật Huy thả lỏng người, tìm khăn chấm nước trên tóc và mặt cho hắn. Tay hắn lạnh buốt, cậu nắm lấy truyền cho hắn chút hơi ấm, hỏi:

- Bên ngoài lạnh lắm không?

- Lạnh lắm. Mưa lất phất nữa, đi đường bẩn kinh luôn ấy.

- Anh mặc áo vào đi, về lại cảm.

- Không. Áo ướt rồi, mặc thì không ôm em được.

Bích Hân đọc đến tên Phong Đại. Hắn rút tay khỏi tay Nhật Huy đi lấy sách cho hai người. Cả lớp tuy biết Phong Đại và Nhật Huy là người yêu thì vẻ ngoài hắn vẫn rất hút mắt, vài omega, beta liếc nhìn hắn. Con người ai cũng hướng tới cái đẹp, không thể cấm người ta nhìn.

Tạm thời Nhật Huy chưa hỏi chuyện Phong Đại. Cậu sẽ hỏi bạn bè trước, nếu đúng là hắn động vào... Nhật Huy mân mê môi. Cậu tin tưởng Phong Đại không đồng nghĩa với việc Phong Đại có thể xóa tin nhắn người khác gửi tới cho cậu, giả danh cậu nhắn tin trả lời. Phối hợp với việc kiểm tra điện thoại liên tục, ra ngoài luôn khóa cửa nhốt cậu bên trong, không muốn cậu ra ngoài đi làm... Nhật Huy đột nhiên thấy bất an. Tất cả những điều này gộp chung trong một người rất đáng sợ. Có yêu Phong Đại đến mấy thì Nhật Huy cũng không chịu được việc bị kiểm soát một cách thái quá. Đấy không phải là tình yêu, đấy là lồng giam đội lốt tình yêu.

Mặt Nhật Huy trắng bệch, nơm nớp lo sợ. Phong Đại đưa cậu một quyển sách, thấy vẻ mặt cậu không tốt thì lo lắng. Hắn sờ trán cậu xem có sốt không, xoa xoa hai tay cậu.

- Em làm sao thế? Khó chịu ở đâu à?

Nhật Huy nhìn hắn, cố gắng làm bản thân bình tĩnh. Vẫn chưa rõ mọi chuyện, không nên quy kết tội cho hắn. Phong Đại rót nước ấm cho cậu, thổi mấy hơi cho nguội bớt. Từ lúc mùa đông, đi học Nhật Huy đều mang theo phích nước ấm mini. Nhật Huy uống mấy hớp, vỗ vỗ má để hai má hồng hào hơn, mặt trắng bệt nhợt nhạt trông như sắp ngất đến nơi. Nhìn mặt Nhật Huy khá hơn Phong Đại mới thở phào, tay xoa tay cậu.

- Thoải mái hơn chưa?

Cậu gật đầu. Trán hán chạm trán cậu xem nhiệt độ, mắt đầy sầu lo:

- Hay đi về nhé.

- Không sao, em bình thường rồi. Thầy vào kìa.

Phong Đại ngồi cách cậu một ít, thỉnh thoảng sờ tay sờ eo cậu. Nhật Huy nghe giảng, đầu suy nghĩ cần nhắn tin hỏi chuyện những ai, nhắn lúc nào để tránh Phong Đại để ý.

Nhật Huy làm như không có việc gì. Tối ngủ cậu từ chối thân mật với Phong Đại. Hắn nghĩ tới sáng nay cậu khó chịu nên cũng thôi, ôm hôn một lát rồi ngủ. Cậu nhắm mắt đến tầm hai giờ sáng, rón rén dậy vào nhà vệ sinh. Cậu sao chép, gửi tin nhắn một loạt nhờ chụp màn hình hội thoại trong nửa năm gần đây, xin lỗi trước vì đã làm phiền.

Không ngờ có mấy người bạn bị hạn chế nhắn tin, tìm thử sang zalo có vài người bị chặn luôn. Trái tim cậu lạnh lẽo, sợ hãi. Cậu mong sáng mai tin nhắn mọi người chụp màn hình y hệt với hội thoại trong máy cậu, không thiếu sót thứ gì. Một người thì coi như máy lỗi, quá nhiều người thì không thể bỏ qua được. Nghĩ mấy giây, Nhật Huy đổi mật khẩu điện thoại, xóa hết vân tay của cậu và Phong Đại trong máy.

———————————

Mn qua page tui tương tác nha 😂 chương 33,34,35 vẫn chưa đủ like để lên nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro