Chương 37: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy tắt nguồn điện thoại, ấn xả nước, quay về giường. Cậu không chui vào lòng Phong Đại như mọi khi, nằm cách hắn một chút. Phong Đại với tay sang kéo cậu, cậu giật nảy mình. Phong Đại ôm eo cậu, má cọ má, giọng không hề ngái ngủ, rất tỉnh:

- Sao em đi vệ sinh lâu thế?

Hắn tỉnh lúc cậu dậy đi vệ sinh, lúc sau quờ quạng tìm cậu để ôm bên cạnh vẫn trống trơn. Hắn tìm điện thoại cậu theo thói quen, không có, hắn tỉnh ngủ. Tim Nhật Huy đập thình thịch, chối:

- Em đau bụng, bụng cứ nhâm nhẩm đau.

Hắn xoa bụng cậu, nhổm người dậy bật thêm đèn ngủ đầu giường. Bình thường chỉ để một đèn ngủ, thêm cái nữa ánh sáng rõ hơn, không làm gai mắt.

- Đau nhiều lắm không? Khó chịu sao không gọi anh? Em đau chỗ nào?

- Chỗ nào cũng đau.

Nhật Huy xoa lung tung quanh bụng. Phong Đại nhíu mày, dậy xuống nhà lấy men tiêu hóa và nước ấm cho Nhật Huy. Cậu khó hiểu. Hắn quan tâm cậu, yêu cậu là thật. Về việc kiểm soát, nếu chỉ mấy việc nho nhỏ cậu tạm chấp nhận, chúng vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Chứ can thiệp cả vào đời sống riêng tư và mối quan hệ xã hội thì không thể xem thường. Cậu thở dài, mong sao lo nghĩ không phải thật.

Phong Đại cho Nhật Huy uống men tiêu hóa, cắm túi chườm ấm đắp lên bụng. Nhật Huy không muốn hành hắn, đợi hơn mười phút cậu tỏ vẻ bình thường, bảo bụng hết đau. Phong Đại bỏ túi chườm ấm đi, đổi thành xoa bụng cậu.

- Khó chịu nhớ bảo anh nhé.

- Vâng.

Phong Đại hôn má Nhật Huy. Hắn tìm điện thoại xem giờ. Hắn cầm được điện thoại của cậu, cậu thót tim. Điện thoại cậu bật không lên. Hắn thử khởi động nguồn, hình quả táo cắn dở nháy sáng, máy còn 30% pin. Hắn sinh nghi, bình thường cậu không đem điện thoại vào nhà vệ sinh, không tắt điện thoại đi ngủ.

- Bình thường em không dùng điện thoại lúc đi vệ sinh. Hôm nay mang vào làm gì?

Cậu hơi sợ, nghe vào tai cảm giác như bị tra hỏi, giống vừa làm chuyện trái luân thường đạo lý. Điện thoại của cậu, cậu đổi mật khẩu hay tắt nguồn chả ảnh hưởng ai hết. Cậu biết mật khẩu của hắn, cậu cũng đâu vào xem. Cho nên không phải sợ. Cậu lấy lại được tự tin.

- Em soi đèn, không muốn bật điện, chói mắt lắm.

- Sao em tắt nguồn điện thoại? Máy còn 30% này.

Cậu chột dạ. Cậu nhắn tin cho bao nhiêu người, nếu không phải như cậu nghĩ thì là cậu vu oan cho hắn. Cậu lấy lý do lấp liếm:

- Nãy dùng bị sập nguồn, chắc pin máy chai rồi anh.

Hắn không nhớ gần đây cậu than pin máy bị chai. Hắn toan vào xem tin nhắn của cậu như mọi khi. Máy báo vân tay không đúng. Hắn nhíu mày, vân tay máy nhạy, lần nào ấn cũng được luôn. Cậu vội cầm lấy điện thoại tắt đi trước khi hắn kịp nhập mật khẩu, đút xuống dưới gối. Cậu giả bộ cằn nhằn:

- Anh đừng nghịch điện thoại nữa, ánh sáng hắt lên khó chịu lắm. Anh xoa bụng cho em đi, tay anh xoa dễ chịu.

- Ừm.

Phong Đại chưa hết nghi ngờ, quyết định mai phải kiểm tra điện thoại xem Nhật Huy có giấu gì không. Cậu cũng xoa bụng hắn, gây chú ý để hắn bớt dòm ngó điện thoại.

Hàng ngày thời gian hắn cầm máy cậu còn nhiều hơn cậu dùng. Cậu cũng chưa đòi lại lần nào khi hắn dùng dở. Lúc có tin nhắn báo tới hắn đều đưa cậu nên cậu chưa bao giờ nghi ngờ. Nhỡ đâu hắn xóa tin nhắn tới khi cầm máy cậu thì sao? Đầu óc cậu bắt đầu suy diễn.

Phong Đại giữ tay Nhật Huy lại, nhắc cậu:

- Em đừng xoa nữa, khó chịu thì ngủ đi. Để anh xoa cho em.

- Em không buồn ngủ.

Nhật Huy sợ mình ngủ Phong Đại sẽ kiểm tra máy, biết cậu đổi mật khẩu. Lại nghĩ tới nếu hắn đúng là người kiểm soát đến mức biến thái cậu cũng không dám ngủ. Mong sáng mai mọi việc không như cậu suy diễn.

Phong Đại lo lắng cho Nhật Huy thật, gác chuyện kiểm tra lại, dỗ dành cậu:

- Ngủ đi, mai vẫn khó chịu anh đưa em đi khám.

Nhật Huy gật đầu, mắt nhắm, đầu vẫn tỉnh. Một tay hắn xoa bụng cậu, tay còn lại của hắn thì cậu nắm chặt, tránh hắn sờ tới điện thoại cậu đút dưới gối. Phong Đại nén lại sự nghi ngờ, xoa bụng Nhật Huy tới khi hắn ngủ thiếp đi.

Nhật Huy cảm giác Phong Đại ngủ vẫn không yên tâm, mong trời mau sáng mọi người trả lời cậu. Giấc ngủ chập chờn, đã vào giấc nhưng đầu óc Nhật Huy căng thẳng, biết được hết động tác người bên gối. Phong Đại hơi cựa mình một chút cậu cũng mở mắt, thấy hắn không làm gì mới nhắm mắt ngủ tiếp.

Nhật Huy nằm được ba tiếng thì tỉnh, lúc này mới hơn sáu giờ. Cậu nhấc tay Phong Đại ra, rón rén vào nhà vệ sinh. Cậu đặt điện thoại về chế độ im lặng để âm báo tin nhắn không đánh thức hắn. Cậu gửi tin muộn nên nhiều người chưa đọc, có hai người trả lời.

Một người là bạn học cùng cấp hai, hai người ít liên lạc, ảnh màn hình giống như hội thoại trong máy cậu. Cậu thở phào, may quá, chắc cậu suy nghĩ lung tung.

Người kia là Mai Anh, bạn bên trường trung học phổ thông CTN cậu giới thiệu Phong Đại hồi hè. Cậu sững sờ nhìn ảnh màn hình. Ảnh màn hình hơn mười cái gói gọn toàn bộ tin nhắn không có trong máy cậu. Tin nhắn rủ đi chơi nhóm, tin nhắn hỏi thăm lúc vào đại học... Hầu hết tin nhắn hỏi thăm trả lời lại đều ngắn, đi chơi từ chối toàn bộ. Không giống cách nói chuyện của cậu, cậu chắc chắn mình không nhắn, cũng không biết có cuộc hội thoại như vậy. Đặc biệt hôm cậu giới thiệu Phong Đại với nhóm. Tin nhắn từ máy cậu gửi đi nói Mai Anh đừng làm phiền hai người, họ rất ổn, kêu Mai Anh không nói việc này với ai vì Phong Đại hay ghen. Cậu không hề nhắn tin. Tối đấy cậu ở cùng Phong Đại, hai người thân mật với nhau, thời gian nhắn tin chắc là lúc cậu vào nhà tắm.

Hóa ra từ lúc biết mật khẩu máy Phong Đại đã làm vậy. Nhật Huy ngồi bệt xuống sàn nhà tắm. Thất vọng, hoang mang, phẫn nộ, sợ hãi. Một loạt cảm xúc đan xen, giằng xé. Tại sao Phong Đại giấu cậu, giở trò sau lưng cậu? Cậu yêu hắn như vậy sao hắn cố tình phá hủy mối quan hệ của cậu với người khác? Cậu đâu bỏ bê hay làm chuyện có lỗi với hắn. Tại sao chứ? Nhật Huy không thể hiểu.

Dường như chỉ có cậu thật lòng với hắn, tin tưởng hắn, hắn thì toàn điều dối trá. Hắn có yêu cậu thật không? Hay đấy chỉ là biểu hiện cho sự chiếm hữu biến thái muốn biến cậu thành của riêng đặt dưới tầm mắt? Người kề cận bao lâu nay trở nên thật xa lạ. Nhật Huy thấy mờ mịt, tương lai cậu chờ mong bỗng chốc vụt tắt.

Một lát sau có tin nhắn gửi tới. Ảnh màn hình đều là những cuộc hội thoại cậu không hề biết. Hắn trả lời thay cậu hoặc bỏ xó rồi xóa đi.

Tâm trạng trống rỗng, mờ mịt. Nhật Huy không biết nên đối mặt với Phong Đại như nào, chất vấn hắn ra sao.

Phong Đại dậy không thấy Nhật Huy. Hắn gõ cửa nhà tắm, gọi:

- Huy! Em sắp xong chưa?

Nhật Huy không trả lời, thẫn thờ nhìn bóng người mờ ảo qua lớp cửa kính. Phong Đại không nghe thấy cậu trả lời, gõ thêm mấy cái.

- Huy! Em còn khó chịu à? Huy! Có nghe thấy anh nói không?

Hắn sốt ruột, về giường lấy điện thoại gọi cho cậu. Bên kia đổ chuông, cậu tắt máy không nhận. Nhật Huy vốc nước tát vào mặt. Nước lạnh làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Cậu mở cửa nhà tắm đi ra ngoài. Phong Đại thấy tâm trạng cậu không ổn vội tới chỗ cậu nâng mặt cậu lên, hỏi dồn dập:

- Em làm sao vậy? Vẫn còn đau à? Khó chịu ở đâu?

Nhật Huy gạt tay Phong Đại ra, giọng điệu lạnh nhạt, mệt mỏi:

- Anh vào đánh răng đi. Em đi nằm tiếp.

Nhật Huy leo lên giường chùm kín chăn. Phong Đại không yên tâm, hắn đánh răng rửa mặt với tốc độ tên lửa rồi ra lay người cậu, động tác hết sức nhẹ nhàng.

- Huy, em khó chịu ở đâu vậy? Nói anh xem nào. Huy ơi, anh đưa em đi viện nhé.

Nhật Huy chán nản cùng cực. Nhật Huy không thể hiểu nổi Phong Đại. Mọi thứ hắn thể hiện ra đều rất yêu cậu, nhưng sau lưng cậu lại...

Cậu ngồi dậy, hắn vội đỡ cậu. Cậu thở dài, quyết định nói chuyện thẳng thắn với hắn. Cậu mở phần tin nhắn, ấn xem ảnh màn hình mọi người gửi tới, vài người cũng đủ để cậu biết sự thật. Cậu chìa điện thoại cho hắn xem, giọng đều đều, không cảm xúc:

- Anh giải thích đi.

————————————

Còn ai nhớ vụ bão chương không 😁 2k fl wattpad và 3k fl page Khủng Long Xanh lấc cấc tui bão nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro