Chương 35: Tìm việc làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy bị dằn vặt cả đêm, đến tận trưa cậu mới tỉnh. Người cậu mỏi nhừ, chỗ nào cũng đau, không muốn động đậy. Cậu nghiêng đầu, bên cạnh trống trơn. Phong Đại dậy trước Nhật Huy một lúc. Hắn dọn ga giường, chăn bẩn, lau người cho cậu, lấy hết "con cái" mắc cạn ở lỗ nhỏ để cậu không bị đau bụng. Hắn đặt cháo với súp ship về, vừa mới xuống nhà lấy thì cậu tỉnh.

Nhật Huy cuộn tròn người dụi mắt, nghĩ lại đêm cuồng nhiệt hoang dại hôm qua, vừa kích thích vừa sợ hãi. Người cậu đầy dấu hôn, vết răng cắn, nhiều chỗ bị bóp tím bầm, ấn vào hơi đau. Giữa hai người không còn ngăn cách, hòa quyện tuyệt đối, không giữ lại bất cứ điều gì. Cứ như cậu là con thỏ trần trụi đứng trước mặt Phong Đại, mọi bí mật đều phơi bày trước hắn, mặc hắn định đoạt. Phong Đại như con thú dữ ngấu nghiến con mồi, ăn hết máu thịt, hút sạch cốt tủy, nuốt toàn bộ xương cốt còn sót vào bụng. Từng đợt khoái cảm dồn dập ập đến không khác gì núi lửa bùng nổ, hóa ra tình dục mãnh liệt đến vậy.

Nếm được mùi vị nhục dục thật sự Nhật Huy mới hiểu những lần trước Phong Đại dịu dàng biết bao. Hắn sẽ để ý cảm nhận, mong muốn của cậu, biết điểm dừng khi cậu đến giới hạn. Tuy rằng cũng có vài lần quá trớn làm cậu mệt ngất đi thì hắn cũng để cậu nghỉ ngơi.

Riêng hôm qua Phong Đại lột xác hoàn toàn, mặc kệ cậu ngất hay tỉnh vẫn miệt mài cày cấy trên người cậu. Cậu không thể từ chối, cậu là người khơi mào, châm lên lửa dục của hắn, cậu phải có trách nhiệm.

Nhật Huy chùm chăn kín đầu. Cậu tưởng với tần suất hai người thân mật trước kia là đủ. Qua lần này mới hiểu chưa thấm vào đâu, nhu cầu của Phong Đại cao hơn cậu nghĩ rất nhiều. Mấy ngày nữa cậu sẽ xin việc ở trung tâm gia sư, cậu lo bản thân sẽ bỏ bê hắn.

Phong Đại quay lại phòng thấy Nhật Huy đã tỉnh. Chăn quận thành cục tròn, thỉnh thoảng nhúc nhích mấy cái. Phong Đại ôm cả cục chăn lên, sờ soạng đoán xem đầu Nhật Huy ở đoạn nào. Cậu bắt lấy tay hắn, ló đầu ra, mặt chưa hết mệt mỏi, cười chào hắn:

- Anh!

Phong Đại xoa xoa mặt cho Nhật Huy tỉnh ngủ, thơm trán cậu.

- Anh mua cháo với súp, dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn. Nay đến lớp chỉ gặp mặt đầu năm, không cần đi cũng được. Nào, để anh bế cục cưng đi đánh răng.

Nhật Huy cười tủm tỉm, vươn tay vòng qua cổ Phong Đại. Phong Đại ôm cậu lên, cậu thuận theo hai chân quặp eo hắn. Hắn đỡ mông cậu bế cậu vào nhà tắm, vỗ vỗ mông cậu.

Nhật Huy đánh răng, Phong Đại đứng sau ôm cậu, để cậu dựa vào người mình. Cậu híp mắt thoải mái, miệng lúng búng bọt hỏi:

- Hôm qua anh thích không?

Phong Đại ngoạm cổ cậu mút, hít sâu thở chậm, bên dưới có phản ứng. Cậu cảm thấy có thứ cứng cứng chọc vào mông vội đứng thẳng người né xa phạm vi nguy hiểm. Hắn phì cười giữ cậu lại xoa eo cậu, cái chân bủn rủn này làm sao đứng lâu được. Hắn cọ cằm vào vai cậu, giọng điệu vui vẻ, thần thái sáng láng:

- Thích muốn chết. Ngày nào cũng thế thì tốt.

Nhật Huy nhổ bọt, súc miệng, làm ra vẻ mặt khiếp sợ:

- Anh muốn em chết non à?

Phong Đại cắn môi Nhật Huy mút nhẹ.

- Chết làm sao được. Mỗi ngày hai lần thôi.

Cậu nhéo eo, lườm hắn, dẩu mỏ:

- Không được.

Hắn thở dài:

- Chán nhỉ.

Cậu vỗ nước lên mặt, đổ sữa rửa mặt ra lòng bàn tay tạo bọt, xoa lên mặt, vừa rửa mặt vừa nói:

- Quà năm mới đó, một năm một lần. Không được đòi em tiếp.

- Ờ, anh biết rồi.

Phong Đại chép miệng, vỗ eo Nhật Huy. Yêu thương trong mắt hắn muốn chảy tràn ra ngoài nhấn chìm cậu. Bé cưng của hắn, tình yêu của hắn, omega của hắn.

Nhật Huy không hề hay biết ngày hôm qua cậu cho Phong Đại vượt qua giới hạn khiến sự độc chiếm của hắn càng mãnh liệt hơn, tham lam hơn. Từ lâu hắn đã nhận định cậu thuộc về hắn, là của hắn, không được phép rời khỏi hắn. Hiện dầu đổ thêm vào đốm lửa đương cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, không thể dập tắt.

Đợi cậu rửa mặt xong hắn cõng cậu xuống dưới nhà. Cậu dụi mặt vào hõm vai hắn. Người hắn thật thơm, cùng dùng một loại sữa tắm mà mùi trên người hắn hơi khác cậu. Là do mùi cơ thể khác nhau, mùi thơm ngọt của phoremone quyện lấy da thịt. Nó mang đến sự dịu ngọt dễ chịu nhưng vẫn gợi lên đặc trưng của người đàn ông trưởng thành. Cảm giác rất quyến rũ, ngửi lâu làm khơi gợi nên cảm giác quyến luyến, muốn ỷ lại. Cậu hít hà cho đã, người yêu cậu thật tuyệt.

Phong Đại hâm nóng cháo với súp bằng lò vi sóng. Nhật Huy xem thông báo trong nhóm lớp. Hôm nay cả lớp gặp mặt đầu năm xong sẽ học tiết của thầy Tùng, ai đến lớp cũng được thầy Tùng lì xì. Năm mới nên nhiều người lười biếng không lên lớp, thầy Tùng xí xóa buổi hôm nay không điểm danh.

Phong Đại múc cháo cho Nhật Huy. Cháo ninh xương thơm lừng, cậu thổi phù phù cho thìa cháo nguội bớt mới ăn. Phong Đại chống cằm nhìn cậu, cả người hắn như được bao bọc một lớp đường ngọt ngào.

- Ngon không?

Nhật Huy gật đầu. Đói dã man, bao nhiêu năng lượng tích lũy bị lần triền miên hôm qua rút sạch, cậu phải bổ sung gấp. Ăn xong còn uống thuốc nữa, nhỡ dính thì xong đời. Hắn hỏi bâng quơ:

- Em sắp xin việc ở trung tâm gia sư chưa?

Cậu ăn thêm một thìa cháo mới đáp:

- Em định tối nay nhắn bên đó. Em muốn nhận dạy hai học sinh. Kỳ hai mình học không nhiều. Với cả chỗ viết bài online dạo này ít việc quá, chơi mãi chán lắm.

- Ừm.

Phong Đại gõ tay trên mặt bàn vang lên tiếng "cộc, cộc" đều đều. Nhật Huy thấy hắn không ăn gì, khều khều chân hắn.

- Anh không ăn à? Qua làm cả đêm thế mà.

- Đợi nguội thêm anh mới ăn. Em ăn thêm gì không?

- Em muốn ăn súp.

Phong Đại múc cho Nhật Huy một bát súp. Cậu híp mắt thưởng thức, ngon thật. Phong Đại múc lớp cháo nguội bên trên, lớp dưới tản ra hơi nước mờ mờ do chưa hết độ nóng. Ánh mắt hắn hơi đảo, suy nghĩ vài thứ.

Buổi tối Nhật Huy gửi tin nhắn cho trung tâm gia sư, quản lý báo đợi vài ngày để sắp xếp. Nhật Huy chờ một tuần. Bên đó nhắn rằng các học sinh đều đã có người phụ trách, không có học sinh đăng ký thêm. Nhật Huy ngạc nhiên, lần trước cậu chưa có kinh nghiệm còn nhận được mấy lựa chọn, giờ có kinh nghiệm, có thời gian lại không có học sinh. Cậu nhắn cám ơn, sau đó tìm trung tâm gia sư khác. Lạ là đợi mấy ngày cũng phản hồi y hệt bên kia.

Nhật Huy tặc lưỡi, tìm thông tin mấy trung tâm dạy thêm đang tuyển người. Những trung tâm này đều có lịch cố định. Mỗi lớp ít cũng mười mấy học sinh, nhiều thì bốn mươi, năm mươi học sinh. Thời gian đầu không được dạy mà làm quản sinh. Công việc gồm quản lý trật tự lớp, điểm danh, chấm bài kiểm tra, chấm bài tập về nhà, lương một tiết hai tiếng được năm mươi nghìn. Phong Đại ôm gọn Nhật Huy trong lòng, nhớ kĩ tên trung tâm dạy thêm Nhật Huy vừa đăng kí.

Nhật Huy gửi tin xin việc tới ba trung tâm, có một trung tâm nhận cậu vào làm. Hôm đến nhận việc họ từ chối cậu với lý do đã tìm được người, gửi cho cậu năm mươi nghìn xăng xe đi lại. Cậu nghệt mặt, sao giờ đi dạy thêm cạnh tranh nhiều vậy? Cậu từ chối tiền bồi dưỡng của trung tâm, không làm mà nhận tiền rất ngại.

Nhật Huy về nằm bẹp dí trên giường, không cả cởi áo khoác. Phong Đại luồn tay qua mấy lớp áo của cậu sờ soang tấm lưng trơn láng. Hắn đèo cậu đi nhận việc, biết rõ cậu bị từ chối. Nhật Huy chán chẳng buồn phản ứng. Phong Đại chỉnh điều hòa, đợi phòng ấm lên liền lật người cậu lại lột hết áo khoác, để lại trên người cậu mỗi áo len rồi chui đầu vào mút ti cậu. Tay hắn xoa nắn hai quả đào căng mẩy, chọt chọt cuống đào. Nhật Huy biết hắn đang muốn an ủi mình, ỉu xìu xoa đầy hắn qua áo len.

Phong Đại "an ủi" Nhật Huy rất nhiệt tình. Chà chà, thật tốt, còn chỗ viết bài online nữa là xong.

Sau khi "an ủi" hết một tiếng tâm trạng Nhật Huy khá hơn xíu. Phong Đại chuyển khoản cho Nhật Huy hai mươi triệu, đây là khoản chi tiêu tháng này. Nhật Huy nhận được tiền không vui lắm. Mỗi tháng hắn chuyển cho cậu mười lăm tới hai mươi lăm triệu. Trừ hết chi phí ăn tiêu, học hành của hai người lẫn Đăng Hiệu vẫn thừa rất nhiều. Hắn không để tháng sau tiêu nốt, cứ sang tháng mới là chuyển tiếp cho cậu, giờ số dư của cậu đã vượt số tiền bố mẹ để lại. Hắn càng tốt cậu càng thấy áy náy, cảm giác bản thân ăn không ngồi rồi. Còn cả... sự ngột ngạt mơ hồ dấy lên.

Phong Đại phát hiện hiện được sự khó xử của Nhật Huy. Hắn xoa mặt cậu:

- Em sao đấy? Tự dưng nghệt mặt ra.

Nhật Huy thở dài:

- Anh đừng chuyển tiền cho em nữa, số dư hơn một trăm triệu rồi.

- Được rồi, vậy tháng sau không chuyển nữa. Làm sao? Nói anh nghe xem nào. Hay muốn chịch tiếp?

Hắn nháy mắt, ngón tay đâm vào lỗ nhỏ. Cậu nhéo tay hắn, hắn cười cười rút tay ra hôn cậu.

- Nói anh nghe xem nào.

- Không tìm được việc làm. Em muốn đi làm.

- Đang làm online chỗ kia không đủ à?

- Từ trước Tết đến giờ ít việc lắm, em muốn đi làm thêm.

Hắn xốc nách nhấc người cậu lên để cậu nằm sấp lên người mình. Hai người không mặc quần áo, chỗ kia cọ xát vào nhau chút sẽ có phản ứng. Cậu nằm im, mặc hắn sờ soạng lung tung.

- Làm thêm làm gì, ở nhà học bài đi. Em bảo sẽ tập trung học mà cứ xểnh ra cái là tìm việc. Tính nuốt lời với anh à?

Nhật Huy nhớ cậu hứa với Phong Đại sẽ không để việc làm thêm ảnh hưởng học hành. Nhưng thế này nhàn quá, ở nhà suốt đần hết người. Phong Đại không để Nhật Huy phản bác, đè cậu ra hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro