Chương 3: Chuyển tới nhà trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trêu chọc này làm bầu không khí thoải mái hẳn lên, Nhật Huy nghĩ Phong Đại nói đùa, lời trẻ con ngày trước ai tin thật. Cậu không khách sáo nữa, còn làm giá thì cậu là đứa đã nghèo còn làm bộ thanh cao.

- Được rồi, tớ thuê phòng này. Tớ chuyển vào luôn được không?

- Được. Cậu có nhiều đồ không? Cần gọi xe chuyển đồ thì bảo tớ.

Nhật Huy xua tay, thành thật nói tình hình hiện tại, giờ cậu thấy thân thiết với Phong Đại như hồi nhỏ nên không thấy ngại:

- Có mỗi quần áo với sách vở, đồ đạc trong nhà bị người ta đem đi hết rồi. Lúc nào sang đây tớ mua ít bát đũa, hai cái nồi với bếp ga mini để nấu ăn.

Hắn nghĩ mấy giây, gạt đi:

- Không cần mua, tớ cho cậu mượn. Nhà tớ còn cái bếp từ không dùng đến, bát đũa nhà tớ nhiều lắm. Có mượn nồi cơm điện không?

- Nhà cậu có dư không?

Phong Đại nói không chớp mắt:

- Có. Bao giờ cậu sang đây thì gọi tớ, tớ mang cho cậu.

- Để bây giờ tớ về dọn đồ. Cần làm hợp đồng thuê nhà  luôn không?

- Lát viết nhé, tớ không cầm ở đây.

- Ok!

Phong Đại dẫn Nhật Huy xuống dưới nhà, đi cùng Nhật Huy ra chỗ bắt xe bus, đợi cùng cậu. Hắn hỏi bâng quơ:

- Cậu không có xe à?

- Bị xiết nợ nốt rồi.

- Ừm.

Nhật Huy lại hoạt bát, nói chuyện thoải mái, tự khơi chuyện ra. Phong Đại thì vẫn giống ngày trước, ít nói, chủ yếu nghe cậu nói. Xe bus đến, Nhật Huy lên xe, vẫy tay tạm biệt Phong Đại. Hắn đợi xe đi một đoạn mới rời đi. Nhật Huy cảm giác bầu trời sáng sủa hơn, sau cơn mưa trời sẽ sáng, chắc may mắn đến với cậu rồi cũng nên.

Phong Đại không về nhà, bắt taxi đến trung tâm điện máy. Hắn không xem giá, nói nhân viên lấy loại bếp từ mới nhất, tốt nhất, nồi cơm điện loại nhỏ, hai cái nồi, một cái chảo cộng thêm bộ bát đũa cho gia đình. Hắn không lấy túi trung tâm, bảo nhân viên bỏ vào thùng giấy, bỏ hết màng bọc bát đĩa với mấy cái vỏ hộp. Lúc đợi thanh toán, hắn thấy cậu gửi tin nhắn đến:

- "Nè, cho tớ số tài khoản đi, tớ chuyển tiền nhà cho cậu, hihi."

Hắn định bảo cậu không cần vội, lúc nào đi làm thêm thì trả một lượt, nhưng thôi, làm thế sẽ khiến cậu có cảm giác mắc nợ. Hắn nhắn cho cậu số tài khoản, chưa đến hai phút có thông báo gửi tiền đến kèm lời cảm ơn. Hắn mỉm cười, dễ dụ y như hồi nhỏ. Bên dưới biến động số dư có mấy thông báo trừ tiền, nội dung là mua máy giặt, tủ lạnh. Nhớ tới cái pallet ở phòng, hắn đi mua thêm đệm, ga giường, gối, tủ quần áo.

Buổi tối Nhật Huy dẫn Đăng Hiệu tới nhà trọ, giao lại chìa khóa cho chủ nợ. Cậu nhìn căn nhà mình sống gần hai mươi năm, lòng man mác buồn. Quần áo của hai anh em nhiều, nếu đi xe bus sẽ phải đi hai lần, cậu phải để Đăng Hiệu đợi dưới nhà trọ rồi vòng lại lấy thêm lần nữa. Tính ra tiền xe bus cũng nhiều, cậu quyết định gọi taxi, đắt hơn một chút nhưng đỡ mất công, để em cậu một mình ở đấy cậu cũng lo. Taxi lăn bánh, Đăng Hiệu hỏi cậu:

- Anh ơi, nhà mới của mình ở đâu thế anh?

- Chỗ này là phòng trọ, không phải nhà như nhà cũ mình đâu. Phòng to như phòng ngủ của anh ấy.

- Vâng ạ.

- Phòng có một cái giường, từ giờ anh em mình ngủ chung nhé.

Đăng Hiệu gật đầu, nó thích ngủ với anh trai lắm. Nhắc tới giường làm cậu nhớ tới cái pallet, lát phải đi mua chiếu với gối. Nhật Huy tả phòng cho Đăng Hiệu, sau đấy chỉ đường cho nó từ phòng trọ tới trường. Thủ tục chuyển trường sắp xong, còn mấy thứ giấy tờ cần ký, đợi xác nhận, có lẽ mấy ngày nữa sẽ đi học được.

Đến nơi, Nhật Huy nhắn tin cho Phong Đại báo mình đang ở dưới cổng, Phong Đại trả lời ok. Đợi chừng ba phút Phong Đại ra mở cổng, hắn không đi từ ngoài vào mà đang ở trong nhà, thấy Nhật Huy nhắn tin hắn xuống luôn. Nhật Huy không ngờ Phong Đại tới sớm vậy, hơi ngại, bạn cậu nhiệt tình thật.

Cậu giới thiệu Đăng Hiệu và Phong Đại với nhau. Đăng Hiệu khá nhát, chào xong đứng nú sau lưng Nhật Huy, hắn cũng không hỏi gì tiếp, rất kiệm lời. Hắn cầm bớt đồ hộ cậu, lấy vân tay của cậu và Đăng Hiệu cho máy mở cửa.

Phong Đại dẫn cả hai lên tầng, đưa khóa phòng cho cậu. Mỗi phòng có ổ khóa riêng, chủ nhà sẽ không cầm chìa. Trên pallet đã có đệm, ga giường và gối đặt trên đó.

- Ê Đại, cậu mang đệm tới à?

Hắn gật đầu.

- Đồ kèm khi thuê ấy mà.

- Tủ quần áo cũng kèm luôn à?

- Ừ.

Nhật Duy cảm ơn. May quá, nằm đệm ngủ càng thoải mái. Mấy tuần liền nằm chiếu đau lưng muốn chết, mấy chỗ xiết nợ ngay cả đệm cũng mang đi. Tủ quần áo to ghê. Cứ thấy sao sao ấy nhỉ. Có lẽ Phong Đại muốn giúp cậu mà không nói. Đã vậy sau này cậu phải giúp Phong Đại thật nhiều để bù lại sự giúp đỡ của hắn.

Cậu nhìn chỗ bếp, thấy hắn đã đem chảo, nồi sang. Cậu nhấc đồ lên xem, trông giống đồ mới mua ở siêu thị, không một vết xước. Cậu tò mò, giơ chảo lên:

- Sao chảo cậu mang cho tớ mới thế? Trông như mới mua ở siêu thị ấy.

Hắn nói không chớp mắt:

- Tớ không nấu ăn, toàn đặt đồ ở ngoài ship về.

- Ra thế.

Nhật Huy nhìn quanh phòng, đủ đồ hết rồi, không thiếu cái gì. À, mai sẽ mua thêm hai cái bàn gấp để học bài. Phong Đại nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu, trong lòng hắn cũng thoải mái.

Hắn đưa cho cậu xem hợp đồng thuê nhà. Hợp đồng thuê 1 năm, nếu không thuê tiếp phải báo trước 30 ngày. Trong hợp đồng viết 2 triệu rưỡi, thực tế chỉ thu 1 triệu, tiền điện nước tính riêng. Nhật Huy rất cảm động, mới gặp lại mà hắn giúp cậu nhiều quá. Cậu hài lòng kí tên, coi như hôm nay bắt đầu cuộc sống mới, những chuyện tồi tệ đã qua.

Nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, Nhật Huy muốn đi chợ mua đồ về nấu, lúc ngồi trên taxi cậu thấy đầu ngõ có chợ cóc và siêu thị, tiện làm bữa cơm mừng tân gia. Cậu hỏi hắn:

- Cậu ăn cơm chưa?

- Tớ chưa.

- Vậy ăn cơm cùng nhà tớ nhé. Tớ đi mua thức ăn, cậu ngồi chơi cùng Đăng Hiệu nha. Nó ngoan lắm, không nghịch đâu.

Hắn muốn đi với cậu. Đăng Hiệu xung phong ở lại cất quần áo, đi mua thức ăn mệt lắm. Cậu bẹo má em trai, dặn nó ở nhà không được nghịch linh tinh, sau đấy khóa cửa, đi xuống dưới mua đồ ăn với hắn.

Bữa cơm tân gia này là bữa cơm thịnh soạn nhất, thoải mái nhất từ lúc gia đình cậu phá sản tới giờ. Hắn gắp miếng thịt đầu tiên, hơi ngạc nhiên, cậu nấu rất ngon. Cậu cười tủm tỉm khoe mình học nấu ăn, bố mẹ bận nên đều là cậu nấu, muốn ăn ngon tự lăn vào bếp. Hắn khen:

- Cậu nấu ngon lắm.

Đăng Hiệu khen ké:

- Anh em nấu hơi bị đỉnh luôn.

Khen xong nó ăn tiếp, không dám nói gì, vẫn ngại Phong Đại. Cậu thấy hắn thích như vậy, muốn cảm ơn hắn vì hắn giúp mình rất nhiều, chỉ sợ hắn chê.

- Nếu cậu không chê thì sau này tới phòng tớ ăn đi.

Hắn trả lời ngay lập tức:

- Được. Tớ sẽ mua thức ăn.

Trời ạ, cậu cười khổ, đã bớt tiền trọ, giúp cậu hết cái này đến cái kia, giờ còn mang thức ăn đến thì khác gì hắn nuôi cậu đâu. Cậu vội xua tay:

- Không được, tớ sẽ mua, cậu không cần mang gì đâu.

Hắn không cho cậu từ chối:

- Bữa nào tớ ăn ké tớ sẽ mua thức ăn. Tớ ăn nhiều lắm đấy, cậu với Đăng Hiệu cộng lại cũng không bằng tớ.

Thấy hắn kiên quyết vậy cậu đành nhượng bộ. Chắc chỉ một ngày một bữa, mấy ngày một lần, sau cậu sẽ cố giúp hắn mấy thứ khác bù lại.

Mọi người ăn uống, nói chuyện rất thoải mái. Phong Đại chơi thêm một lúc rồi về. Nhật Duy đi cùng hắn xuống dưới nhà, tạm biệt hắn.

Phong Đại đi ra ngoài ngõ gọi taxi. Lúc đợi xe hắn mở máy vào xem camera, thấy người nào đó bắt em trai đi tắm thì mỉm cười. Chà chà, ngoan thật. Nụ cười càng lúc càng méo mó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro