Chương 2: Chuyện hồi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè mười năm trước, lúc Nhật Huy 8 tuổi, Phong Đại chuyển tới gần nhà cậu. Phong Đại lầm lì, ít nói, tóc húi cua, da trắng nhợt nhạt. Một mình Phong Đại đánh được mười đứa, thắng cả thằng nhãi alpha cầm đầu, lần nào cũng đánh chúng chảy máu mồm, không có người lớn can ngăn còn đánh hăng hơn. Bọn trẻ con trong khu phố sợ Phong Đại, không ai chơi với Phong Đại, cậu hòa đồng đến mấy thì cũng biết đường né hắn.

Nhật Huy tránh Phong Đại, Phong Đại không tránh cậu, lúc nào gặp cũng nhìn cậu chằm chằm, toàn đi sau lưng cậu, thành ra bọn trẻ con cũng không dám chơi với cậu. Cậu không biết rằng đứa nào chơi cùng cậu đều bị Phong Đại đánh, omega cũng đánh, cấm không được kể với ai, cậu bị cô lập mà không hề biết.

Không có ai chơi Nhật Huy đành chơi với Phong Đại. Lúc chơi rồi mới biết Phong Đại ít nói chứ tốt bụng lắm. Hắn hay mang đồ chơi cho cậu, cậu nói cái gì cũng nghe. Có điều nếu cậu rủ người khác chơi cùng hắn sẽ giựt hết đồ lại, đuổi người ta đi. Nhà cậu giàu, đồ chơi đầy nhà, trong phố đứa nào cũng thèm thuồng mấy món đồ chơi của cậu, ai thân lắm cậu mới cho vào nhà chơi một lúc. Đồ chơi của Phong Đại xịn hơn của cậu nhiều, chắc nhà hắn giàu hơn nhà cậu. Phong Đại rủ Nhật Huy về nhà chơi:

- Nhà tớ còn nhiều thứ xịn xò hơn, về nhà tớ chơi đi. Tớ không thích cho đứa khác chơi cùng, chỉ cho cậu chơi thôi.

Nhật Huy nghe thế oai như cóc, người ta chiều cậu nhất. Phong Đại còn nói bố mẹ hắn không ở nhà, chỉ có bà giúp việc, không ai mắng nếu nghịch phá, làm hỏng đồ. Cậu bị dụ dỗ, học thêm xong đều chạy sang nhà hắn.

Nhà Phong Đại là cái biệt thự ở ngoài mặt đường, to hơn nhà Nhật Huy bốn, năm lần. Bà giúp việc không quản hắn với cậu chơi cái gì, đúng giờ nhắc hắn ăn cơm, uống thuốc. Hàng ngày có người đến nói chuyện với hắn. Hắn không cho cậu nghe, để cậu ở ngoài chơi máy tính. Hắn có mấy cái laptop và điện thoại, cậu nhìn thích mê, hắn cho cậu một cái điện thoại cảm ứng mang về chơi nhưng bố mẹ cậu bắt mang trả.

Phong Đại hay ôm cậu, chỉ thích chơi ở trong nhà, không thích ra ngoài. Nhật Huy rủ Phong Đại về nhà cậu chơi, hắn không đi. Dù sao nhà hắn cũng nhiều đồ chơi hơn, kệ vậy. Trò hai người hay chơi nhất là trò gia đình. Cậu sẽ đóng vai mẹ, hắn đóng vai bố, hai con búp bê là con trai.

Hắn đọc trên mạng cách alpha đánh dấu omega. Hắn cắn gáy cậu chảy cả máu, giữ chặt người cậu lại, còn đánh cậu lúc cậu giãy, mắng cậu:

- Nằm im! Đã bảo nằm im cơ mà!  Tớ đánh dấu cậu rồi đấy. Cậu không nghe lời tớ hả?

Cậu khóc bù lu bù loa, chơi thân làm cậu quên mất hắn rất hung dữ. Hắn dỗ mãi cậu mới nín, dùng một đống socola Pháp năn nỉ cậu cậu mới chơi tiếp với hắn.

- Đừng khóc nữa. Tớ xin lỗi. Tớ đánh dấu cậu rồi, tớ không làm thế nữa đâu.

Cậu sụt sùi:

- Tha cho cậu đấy. Còn cắn đau như thế tớ không chơi với cậu nữa.

Gần hết nghỉ hè, Phong Đại rủ Nhật Huy chơi trò gia đình cả đời, hắn sẽ nuôi cậu, cậu thích gì hắn cũng chiều. Thời điểm đấy bố mẹ cậu rất bận, nhà lại có em trai Đăng Hiệu 3 tuổi hay ốm, bố mẹ quan tâm em trai hơn nên cậu đồng ý, nghĩ đơn giản ở nhà hắn chơi mấy hôm rồi về.

Nhật Huy ở nhà Phong Đại năm ngày. Hai người ở trong căn phòng rộng nhất hết ăn, chơi, ngủ rồi lại ăn, chơi. Đồ chơi xếp đầy phòng, đồ ăn có bà giúp việc mang tới cửa, đi tắm hay đi vệ sinh cũng đi cùng nhau. Hắn khóa cửa giấu chìa khóa đi, cậu đòi ra ngoài sẽ mắng cậu, mắng xong lại dỗ. Đến ngày thứ sáu bố mẹ cậu tìm đến nhà Phong Đại lôi cậu về, mắng cho Phong Đại một trận. Bố mẹ cậu cấm cậu chơi với Phong Đại, cậu sợ không tìm hắn. Đến lúc hết sợ chạy sang nhà hắn chơi thì biết hắn chuyển đi chỗ khác, đến giờ cũng hơn 10 năm.

Thời gian đã lâu nên Nhật Huy quên mất người bạn này, Phong Đại lớn lên trông khác quá. Mà nghĩ lại lúc đấy hắn đòi chơi trò gia đình, để cậu ở trong phòng mấy ngày liền không cho ra ngoài hơi bất thường. Không biết cậu có nghĩ nhiều quá không? Lúc đấy là trẻ con thì biết gì đâu nhỉ. Không lẽ định bắt cóc tống tiền? Nhật Huy xua đi, nhà hắn thiếu gì tiền.

Phong Đại trông mặt cậu như vừa phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm thì huých tay cậu.

- Nhớ ra rồi đúng không? Tớ vừa nhìn thấy cậu đã nhận ra rồi.

Cậu mừng như bắt được vàng:

- Nhớ ra rồi! Trời ơi! Cậu khác quá! Hơn mười năm đấy. Cậu mới chuyển về đây à? Hồi xưa cậu chuyển đi chẳng nói gì hết, cũng chẳng cho tớ số điện thoại của bố mẹ cậu để hỏi xem cậu đi đâu.

- Ừm, tớ mới chuyển về đây học. Sao cậu đi tìm nhà trọ? Sắp thi đại học rồi mà bố mẹ cậu cũng đồng ý cho cậu ra ngoài ở à?

Nhắc đến bố mẹ Nhật Huy suy sụp hẳn.

- Bố mẹ tớ mới mất.

Phong Đại sửng sốt, chia buồn với Nhật Huy. Hắn hỏi:

- Giờ nhà cậu thế nào rồi? Kể tớ nghe xem nào.

Nhật Huy ngồi xuống pallet, Phong Đại ngồi xuống bên cạnh. Cậu chỉ định nói nhà mình gặp chút khó khăn, không ngờ càng nói càng chi tiết, có bao nhiêu uất ức, căm hận đều nói bằng sạch, cả mấy câu chửi rủa bọn khốn lợi dụng sờ soạng cậu cậu cũng tuôn hết. Không nói thì thôi, nói đến nỗi nước mắt đầm đìa. Phong Đại rất đúng lý hợp tình ôm cậu an ủi, còn vuốt nhẹ sau gáy cậu. Hắn thơm phớt qua gáy cậu, ngửi thử xem cậu có phát ra chút phoremone nào không. Không có, bù lại có mùi hương nhàn nhạt, là mùi tự nhiên của cơ thể. Cậu đang chìm trong cảm xúc tiêu cực, không để ý tới những thứ vụn vặt, ôm chặt hắn khóc.

Mất một lúc lâu Nhật Huy mới bình tĩnh. Cậu đi rửa mặt, nước mắt nước mũi chảy hết ra áo Phong Đại. Cậu nhìn còn thấy ngại, bảo hắn vốc nước lên cọ chỗ dính nước mũi. Hai mắt cậu sưng húp, con ngươi đỏ hoe, trông rất tội nghiệp. Hai người vẫn ngồi trên pallet, hắn hỏi cậu:

- Giờ cậu tính sao?

Cậu ỉu xìu đáp:

- Còn như nào nữa. Đi tìm phòng trọ, sống tiết kiệm hết mức có thể, khi nào thi xong đại học tớ sẽ đi làm thêm. Còn phải làm nốt thủ tục chuyển trường của tớ và Đăng Hiệu, trường cũ học phí cao lắm, tớ không có tiền trả. Cả chỗ học thêm nữa, nhiều cái phải lo quá.

Nhật Huy thở dài thườn thượt, chẳng còn bóng dáng cậu nhóc vui vẻ, hoạt bát, cậu nhóc đấy bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè chết dí rồi. Phong Đại gật đầu, biết rõ sắp tới cậu định làm gì.

- Vậy cậu có thuê phòng này không?

- Tớ nghĩ thêm xíu đã.

Cậu thích phòng này, nhưng ví tiền cậu thì không. Phong Đại hỏi tiếp:

- Cậu còn bao nhiêu tiền? Có đủ sống không?

Nhật Huy đáp ậm ờ cho qua. Giờ đầu tháng 3, chắc đủ đến khi thi xong đại học nếu ăn tiêu tằn tiện hết mức. Trời ơi, tiết kiệm thì vẫn không có tiền ôn thi, đau đầu thế. Phong Đại nói một câu làm Nhật Huy tỉnh táo:

- Cậu thuê đi, tớ lấy phòng này 1 triệu.

Nhật Huy đơ luôn. Thật hả? Bớt tận 1 triệu rưỡi?

- Cậu nói thật hay đùa đấy?

Phong Đại nói tỉnh bơ:

- Nói thật. Chỗ trọ này bố tớ cho tớ thu tiền, mỗi phòng thu xong cho tớ 1 triệu.

- Nhà trọ nhà cậu có bao nhiêu phòng vậy?

- Có 18 phòng thôi.

Cậu nuốt nước bọt, nghe thèm thật, một tháng chẳng làm gì đã bỏ túi 18 triệu. Nhà Phong Đại giàu, mỗi cậu nghèo kiết xác. Cậu vỗ vỗ mặt, không cho bản thân nghĩ xấu, mới gặp khó khăn cái bắt đầu ích kỷ, ghen tị là không tốt. Phong Đại nhìn thẳng Nhật Huy, không hề coi thường hay kiêu ngạo:

- Tớ nói giảm giá là thật. Nếu tớ không lấy tiền cậu sẽ không ở, nên tớ sẽ giúp cậu bằng cách giảm giá. Cứ coi như tớ đầu tư cho bạn tớ học đại học, sau này cậu có công việc tốt thì giúp lại tớ.

Phong Đại nói nhỏ vào tai Nhật Huy:

- Hơn nữa cậu bảo sẽ lấy tớ mà, giờ tớ đang giúp chồng tương lai của mình, không thiệt đâu.

————————

10vote, 10cmt up luôn chương 3, chưa đủ đêm mai up nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro