Chương 1: Gặp lại bạn hồi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, mình sắp phải chuyển đi rồi à anh? Hôm nay lúc anh ra ngoài có mấy chú xăm trổ đến bảo vậy. Họ hung dữ lắm.

Đăng Hiệu hỏi anh trai, cậu nhóc vẫn chưa hiểu nhà mình đã gặp phải những chuyện kinh khủng như thế nào. Nhật Huy xoa đầu em trai, dỗ nó:

- Ừ, anh đang tìm nhà, mấy hôm nữa mình sẽ dọn đi. Em chuẩn bị quần áo với đồ dùng sẵn đi nhé. Chỉ mang đồ của em thôi nha.

- Thế nhà mình để cho ai ở thế anh?

Cậu nghẹn họng, xong vẫn trả lời:

- Nhà bố mẹ bán rồi, đây không phải nhà mình nữa. Sau này anh sẽ kiếm tiền để mua nhà khác.

Mắt Đăng Hiệu sáng trưng:

- Mua lại nhà này được không anh? Em chỉ muốn mua lại nhà mình thôi.

Cậu gật đầu, dỗ em trai ăn cho xong bữa. Bữa cơm chẳng có gì, một suất cơm hai anh em ăn chung. Cậu cố ăn cơm thật nhanh, cổ họng nghẹn ứ, ăn vào mồm mà khô khốc như ăn phải giấy.

Công ty nhà Nhật Huy phá sản, nợ nần chồng chất. Bố mẹ cậu lâm vào đường cùng, bị các nơi cho vay dồn ép, còn có cả tín dụng đen đe doạ, cuối cùng họ quyết định tự tử, cả hai người họ. Tiền đền bù từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, tiền bán hết bất động sản, vơ vét sạch mọi thứ mới đủ trả nợ.

Cậu tự nhủ giờ không bị người ta đến cửa đòi tiền đã may mắn lắm rồi. Nhớ lại lúc bố mẹ mới mất, chưa có tiền đền bù nhân thọ, mấy tên xã hội đen dọa nếu cậu không trả được nợ sẽ bắt cậu đi tiếp khách. Cậu là omega, dáng người cao gầy, mặt mũi sáng sủa, non choẹt, có người còn động tay động chân sờ soạng cậu. Tưởng tượng cảnh phải làm mấy thứ đồi trụy, ghê tởm với những người không quen biết khiến cậu sợ muốn chết, buồn nôn. Họ hàng vì nhà cậu nợ nần nhiều nên không ngó ngàng đến, cũng may còn trả được hết tiền đã vay của cô dì chú bác, không thì cậu còn khốn khổ nữa.

Dương Nhật Huy trong một đêm từ con nhà giàu thành một đứa không xu dính túi, phải tự nuôi em trai Dương Đăng Hiệu. Nhật Huy nghĩ bầu trời sụp xuống rồi, sau này có gặp biến cố gì cậu cũng không khiến cậu gục ngã được. Cậu đau lòng, cậu chỉ muốn đi theo bố mẹ. Nhưng cậu vẫn còn Đăng Hiệu, cậu không thể mang nó theo được.

Nhật Duy đang học lớp 12, mấy tháng nữa là đến kỳ thi đại học, em trai cậu Đăng Hiệu  mới học lớp 6. Cậu không thể hiểu tại sao bố mẹ cậu tự sát, họ quên họ còn hai đứa con hay sao. Nhật Huy mới mười tám, một mình bơ vơ gồng người lên làm người lớn, ép bản thân phải trưởng thành, chỉ mới mấy tuần mà người cậu gầy rộc đi, mất hết sự hồn nhiên, hoạt bát đúng với tuổi.

Nhà cậu bị mang gán nợ, giờ nó trống huơ trống hoác, đồ đạc bị người ta xiết nợ hết, đến cả cái ghế cũ họ cũng đem đi. Chủ nợ thương tình cho Nhật Huy ở nhờ đến khi tìm được nhà trọ, ở nhờ nên họ thường xuyên nạt nộ, doạ dẫm cậu và em trai cậu. Tiền phúng viếng đám ma sau khi trả nợ còn một ít, cậu phải dựa vào nó để sống tiếp. Trước khi tự sát bố mẹ cậu để lại cho cậu một cái thẻ ngân hàng, chủ thẻ là cậu. Cậu chưa xem trong đấy còn bao nhiêu, bố mẹ dặn khi nào đến chỗ ở mới mới được kiểm tra. Cậu chẳng kỳ vọng, tiền trả nợ hết sạch, nhà còn không giữ được thì trông mong gì vào nó.

Ăn trưa xong, Nhật Huy bắt xe bus đi tìm phòng trọ, dặn Đăng Hiệu ở nhà học bài. Trước cậu có xe máy điện, tiếc là nó cũng nằm trong mục gán nợ. Mấy phòng trọ trong thành phố HN đủ tiện nghi giá tận mấy triệu, giờ cậu không có nhiều tiền để tìm mấy phòng như vậy. Phòng nhỏ thì quá tồi tàn, không có cái gì hết mà giá gần 2 triệu.

Cậu mới đăng bài tìm phòng trọ trên mạng, có nick lạ vào gửi cho cậu thông tin, nhìn điều kiện phòng cậu rất thích, muốn đến tận nơi xem thử có đúng trong ảnh không. Nick kia không báo giá, hẹn đến nơi xem phòng, nếu hài lòng sẽ nói.

Nhật Huy đổi bus bốn chuyến, đi bộ thêm mấy trăm mét mới tới nơi. Cậu đứng ngoài cổng trọ gọi điện thoại, người nghe là con trai, giọng trầm, tim cậu đập thịch một cái.

- Alo! Anh Đại phải không ạ? Em đang đứng ngoài cổng nhà trọ rồi. Bao giờ anh đến thế ạ?

- Đợi anh chút.

Bên kia cúp máy. Nhật Huy đợi chừng hai phút, có thanh niên đi về phía cậu, hỏi:

- Nhật Huy phải không?

Cậu gật đầu, hỏi lại:

- Vâng ạ. Anh Đại đúng không ạ?

- Ừ, vào đi.

Thanh niên ấn vân tay mở khóa cổng, định nói với cậu gì đấy nhưng lại thôi, dẫn cậu vào trong. Cậu lén nhìn. Nick nhắn tin với cậu không để ảnh đại diện, thông tin trống trơn, cậu nghĩ đây là nick clone, không ngờ người thật đẹp trai vậy. Thanh niên cao hơn mét tám, người rắn chắc, da rám nắng, cậu nghĩ dưới áo chắc chắn là sáu múi cơ bụng. Khuôn mặt nam tính, góc cạnh, mắt sâu, mũi cao dọc dừa, đầu tóc ngắn gọn gàng, đẹp theo kiểu cổ điển. Có lẽ là alpha. Từ cách nói chuyện trên mạng và gặp mặt, Nhật Huy cảm giác đây là một người trầm tính. Hình như hơi quen mắt, chắc cậu đã gặp ở đâu rồi. 

Nhà trọ là nhà ống sáu tầng, mỗi tầng có ba phòng, đi lên tầng trên dùng thang máy. Phòng còn trống ở tầng 4, Phong Đại mở cửa phòng cho cậu xem.

- Phòng anh gửi ảnh cho em là phòng này. Phòng khép kín 20m2, đủ nóng lạnh, điều hòa, máy giặt, tủ lạnh.

Phong Đại nói mỗi vậy rồi để cậu tự xem phòng. Oa, đây là cái phòng tuyệt nhất từ lúc Nhật Huy tìm phòng đến giờ. Phòng sạch sẽ, còn có sẵn pallet gỗ, chỉ cần trải đệm lên là ngủ được. Lúc Phong Đại gửi ảnh cho cậu xem không hề thấy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, giờ đầy đủ chắc giá phòng rất cao. Cậu tiếc hùi hụi, có điều vẫn hỏi giá thử.

- Anh ơi, phòng này giá bao nhiêu vậy ạ?

- Ừm, 2 triệu rưỡi.

Nhật Huy ngạc nhiên, sao rẻ thế? Mấy phòng khác cậu tìm giống vậy đã hơn 4 triệu, 5 triệu. Phòng này 2 triệu rưỡi, cậu hơi đắn đo. Cậu chỉ định tìm phòng nào hơn 1 triệu rưỡi xíu, không cần điều hòa, tủ lạnh, khi nào nóng quá thì tính sau. Thấy cậu chần chừ, hắn hỏi:

- Em chê đắt à?

Cậu luống cuống, phòng này đắt thì còn phòng nào rẻ. Vấn đề là cậu đang rất rất nghèo, phải sống dựa vào chỗ tiền ít ỏi còn lại sau đám ma bố mẹ, không biết trong thẻ ngân hàng kia bố mẹ để lại cho cậu bao nhiêu. Từ giờ đến lúc thi đại học xong cậu không đi làm thêm được, phải tập trung ôn thi. Ở trong hoàn cảnh bế tắc vậy nhưng cậu không bỏ học cấp ba, quyết tâm học đại học, đây là con đường duy nhất để cậu thay đổi cuộc đời.

Phong Đại giơ tay về phía Nhật Huy. Cậu giật mình, né tránh. Hắn sửng sốt, cậu thấy vẻ mặt hắn thì áy náy. Chắc cậu bị căng thẳng quá, trông hắn không giống mấy tên xã hội đen đòi nợ động tay động chân với câu. Cậu gãi đầu, xin lỗi hắn:

- Em không có ý gì đâu. Em bị giật mình thôi.

Hắn phẩy tay:

- Anh định vỗ vai em.

Hắn khoanh tay, chăm chú nhìn cậu, mắt hơi híp lại.

- Em không nhận ra anh à?

Nhật Huy không nhớ ra ai.

- Anh là... ?

Phong Đại mỉm cười, nhắc cho Nhật Huy nhớ:

- Đừng gọi anh, mình bằng tuổi nhau đấy. Nhớ hồi nhỏ cậu chơi với ai tên Đại không? Cậu bảo lớn lên sẽ lấy tớ. Tớ còn cắn gáy cậu xem có kết đôi được không. Nhớ chưa?

Nhật Huy sờ gáy, cố nhớ chuyện hồi nhỏ. Alpha chưa dậy thì không thể phóng thích pheromone để đánh dấu omega, vết cắn chẳng có tác dụng gì, một thời gian sẽ mờ. Hồi bé đúng là có người từng cắn cậu. Đại? Phong Đại! Cậu nhớ rồi, thanh niên cậu khen đẹp trai là bạn hồi nhỏ của cậu, hai người không gặp nhau chắc mười năm cũng nên.

——————————

Truyện thường up vào cuối tuần, 3 chương/tuần. Nhiều vote với cmt thì sẽ up nhanh, ít thì tui sẽ up chậm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro