Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhật Huy bừng tỉnh, cả người đầm đìa mồ hôi. Cậu run rẩy ôm lấy cơ thể, sợ hãi nhìn xung quanh. Đây là phòng trọ cũ cậu ở cùng em trai, không phải nơi cậu bị nhốt suốt năm năm qua. Người bên cạnh trở mình, Nhật Huy hốt hoảng tránh ra, loạng choạng ngã khỏi giường, đau điếng. Người cậu có cảm giác, cơn đau rất chân thật. Dương Đăng Hiệu mắt nhắm mắt mở nhìn Nhật Huy, giọng ngái ngủ:

- Anh sao thế? Tự dưng ngã xuống giường.

Hỏi xong Đăng Hiệu ngủ tiếp. Nhật Huy ngồi bần thần trên đất, nhìn chằm chằm Đăng Hiệu. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Đăng Hiệu trên ti vi nó hai mươi tuổi, trưởng thành, đẹp trai. Thằng nhóc ở đây mặt non choẹt, là Đăng Hiệu học cấp hai. Đèn ngủ còn bật, cậu dí mặt lại sát gần Đăng Hiệu, căng mắt nhìn. Nếu bây giờ Đăng Hiệu mở mắt thấy anh trai đang nhìn mình không chớp mắt, vẻ mặt như nhìn thấy ma chắc sẽ sợ đ.á.i ra quần mất.

Nhật Huy nhìn suốt mười phút mới rụt người lại. Giống hệt, còn hơi thở, là người sống, chưa chết. Nhật Huy lấy điện thoại ở đầu giường xem lịch. Từ ngày bị nhốt câu chưa được động vào cái điện thoại này. Bây giờ là một giờ sáng ngày 31/3/2023. Theo thời gian thì cậu đang học lớp mười hai, Đăng Hiệu học lớp sáu. Lúc cậu treo cổ chết cậu đã hai mươi lăm. Sao cậu lại ở đây? Sao thời gian quay lại bảy năm trước?

Nhật Huy nhớ từng sự kiện xảy ra khi ở cùng Võ Phong Đại. Bị đánh dấu, bị bắt ép quan hệ hết lần này đến lần khác, bị bắt cóc, bị ép sinh con, ở một nơi tù túng suốt năm năm với hai đứa nhóc cùng hắn. Cậu vội sờ bụng, bằng phẳng, nhẵn nhụi, không hề có sẹo mổ đẻ. Sao không có sẹo? Con cậu đâu? Người kia đâu?

Nhật Huy nhớ rõ ràng cậu đuổi hai đứa nhóc sinh đôi ra khỏi phòng, khóa kín cửa, sau đấy xé rách chăn làm thành một cái dây vắt lên trên quạt trần, treo cổ chết. Chết do treo cổ đau đớn hơn cậu tưởng. Cậu không hối hận. Tiếc là vẻ mặt lúc chết khó coi quá. Cậu hy vọng lúc hắn nhìn thấy cảnh này sẽ không phát điên. Hy vọng hắn không giết con của hai người.

Linh hồn cậu lơ lửng quanh cái xác, bay qua bay lại không có mục đích. Hai đứa trẻ đập cửa gọi, không thấy Nhật Huy trả lời chúng mới dừng. Cậu bay xuyên tường, thấy hai đứa con đang chơi xếp hình, thật ngoan. Cậu thử chạm vào chúng nhưng không được. Cậu cứ ngồi bên cạnh nhìn chúng giống như khi còn sống.

Thật lâu sau Phong Đại trở về, trời đã tối. Hai đứa trẻ bám lấy hắn, kể khổ mình bị cậu nhốt ở ngoài không được vào phòng. Hắn đã quen với việc này, đặt đồ ăn lên bàn bếp, tìm kẹo đưa cho con rồi lấy khóa mở phòng. Cậu thấy hắn sững sờ, cậu hả hê lắm, xác cậu đang đung đưa trước mặt hắn, mặt tím tái, lưỡi lè ra. Hắn đóng mạnh cửa nhốt hai đứa con ở ngoài. Hai đứa trẻ không hiểu chuyện gì, chơi xếp hình tiếp.

Vẻ mặt Phong Đại từ hốt hoảng, sững sờ đến bần thần, chết lặng. Hắn bình tĩnh rất nhanh. Hắn gỡ xác cậu, cẩn thận đặt cậu nằm trên giường, hỏi:

- Huy, em giận anh à?

Cái xác không trả lời. Phong Đại vuốt ve mặt cái xác, chờ đợi.

Hơn mười phút sau hắn vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt. Hắn lau mặt cho cậu, thay cho cậu một bộ quần áo mới. Hắn ra ngoài chuẩn bị bữa tối, cư xử bình thường. Hai đứa trẻ hỏi cậu đâu, hắn nói cậu đang ngủ.

Ăn xong, lần đầu tiên hắn dẫn hai đứa trẻ ra ngoài chơi. Chúng sướng, vỗ tay nhảy cẫng lên, mọi khi chúng chỉ được nhìn qua cửa sổ. Nhật Huy nhìn rõ vẻ mặt hắn. Hắn đang tính toán, hết nhìn con lại nhìn căn nhà phía sau. Cậu biết hắn đang nghĩ xem nên giết hai đứa như thế nào rồi phi tang tất cả để cả nhà cùng chết với nhau.

Linh hồn Nhật Huy đứng trước mặt Phong Đại quỳ lạy, xin hắn tha cho con. Cậu không muốn hai đứa trẻ chết theo cậu. Lúc đấy quá bức bối cậu không hề nghĩ đến việc này. Chúng vô tội, chúng mới bốn tuổi, chúng không thể chết.

Không biết có phải tâm linh tương thông hay không, cuối cùng Phong Đại dẫn hai đứa trẻ đi thật xa, dặn ở đây chơi, đợi hắn vào trong nhà chăm cậu, một lát nữa sẽ có người đến đón. Hai đứa trẻ không dám cãi lời, chúng vẫn muốn chơi ở ngoài thêm, dắt tay nhau chơi trốn tìm. Nhật Huy thở phào, con cậu sẽ sống.

Phong Đại quay về nhà, cậu đi theo. Trước khi vào hắn rút hết xăng ở trong ô tô. Cậu thấy hắn đổ xăng khắp nhà, dẫn vào đến phòng ngủ của hai người. Hắn ôm xác cậu thủ thỉ:

- Huy à, đừng giận anh, anh đi theo em đây. Phải đợi anh nhé, không được trốn đâu đấy.

Hắn nói rất nhẹ nhàng, chân tình. Nếu không quen biết Nhật Huy sẽ lầm tưởng rằng hắn là một người dịu dàng, ấm áp. Chỉ có cậu biết được hắn là một thằng điên, một kẻ có ham muốn độc chiếm kinh khủng, năm năm bị nhốt ở đây đủ để cậu hiểu con người hắn. Một con chó điên đúng nghĩa. Cũng may hắn tha cho hai đứa con của họ, cũng may hắn vẫn còn nhân tính.

Phong Đại bật bật lửa, vứt xuống sàn. Căn phòng bắt lửa rất nhanh. Lửa theo dấu xăng lan ra ngoài, nuốt trọn căn nhà. Cậu bay lơ lửng bên trên, thấy hắn rút dao tự đâm vào cổ, vặn một vòng, gục hẳn xuống xác cậu. Cậu vừa vui mừng vừa đau lòng. Cậu hận nhưng vẫn yêu, yêu chính cái kẻ hành hạ, đầy đọa mình. Cậu điên theo hắn thật rồi. Cậu bị điên thật rồi. Linh hồn không có nước mắt, cậu gào khóc, cậu cười, điên điên dại dại. Hắn chết rồi, linh hồn hắn rồi sẽ xuất hiện dày vò cậu tiếp. Vậy cũng tốt.

Lửa bùng càng lúc càng lớn, soi rõ một khoảng trời bé. Hai đứa trẻ men theo ánh sáng đi về, ngồi ở xa nhìn nhà mình cháy rụi cho đến khi chỉ còn một bãi đổ nát đen xì.

Chúng ngơ ngác không hiểu tại sao. Chúng ngồi yên ở đấy, gào lên gọi cậu và hắn, hai đứa tưởng bị bỏ rơi. Phải đến mấy tiếng sau còi xe cảnh sát từ xa vọng tới. Cậu nhìn căn nhà cháy rụi, nhìn hai xác chết đen thui trên giường, nhìn hai đứa con khóc lạc cả giọng.

Linh hồn cậu bỗng bị một thế lực nào đấy lôi kéo. Cậu không thể chạy trốn. Khung cảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là hai đứa con được dẫn lên xe cảnh sát và ngôi nhà cháy xém. Cậu không thấy hắn, không thấy linh hồn hắn tìm cậu. Hắn nói dối.

Nhật Huy nhớ rõ mồn một cảnh tượng cuối cùng. Vậy sao cậu lại ngồi đây, sao cậu quay lại thời điểm mọi thứ mới bắt đầu? Không lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Không đúng. Mọi thứ rất chân thật. Nhật Huy cảm nhận được cả đau đớn, sung sướng lẫn đau khổ tột cùng. Đây không thể là mơ được, cậu không bị điên, Phong Đại mới là kẻ điên.

Nhật Huy bò về phía bàn học, lấy một quyển sổ, ghi chép điên cuồng. Cậu phải ghi lại tất cả mọi thứ. Đấy là sự thật, cậu phải viết nó ra, cậu không thể lập lại sai lầm. Nếu ông trời đã cho sống lại thì cậu phải tránh xa Phong Đại, không thể để cuộc đời dẫm vào vết xe đổ. Từng con chữ hiện ra, những tháng năm đau khổ tái hiện trước mắt. Tất cả đều có mặt hắn.

-------------------------

Đào thêm cái hố nữa ^^ từ từ rồi sẽ lấp hihi, số chương hơi dài, khi nào up tiếp sẽ phụ thuộc vào cột sống của tui và tương tác của mọi người nha ^^ sẽ bão 10 chương với điều kiện page "Khủng Long Xanh lấc cấc" lên 3k follow, wattpad lên 2k follow.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro