Chương 4: Chúng mình có thể là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tục chuyển trường đợi thêm mấy ngày cũng xong. Nhật Huy xin vào trường trung học phổ thông LNQ, còn Đăng Hiệu xin vào trường trung học cơ sở NT. Vì học bạ của Nhật Huy và Đăng Hiệu tốt nên xin vào trường khác dễ. Nhật Huy thì khó khăn chút đỉnh, do đang giữa lớp 12 nên ít trường nhận, cũng may trường công lập cậu muốn xin vào chạy đi chạy lại mấy lần làm giấy tờ, năn nỉ trường cũng đồng ý nhận cậu vào học.

Ngày trước Nhật Huy có xe máy điện, cậu tự đi học, Đăng Hiệu thì được bố mẹ đưa đón, hiện chuyển hết sang xe bus. Trường trung học phổ thông LNQ và trường trung học cơ sở NT không cùng tuyến đường, cậu phải dạy cho Đăng Hiệu cách bắt xe bus, đổi chuyến. Sợ thằng bé lạc đường nên cậu nhắc rất kĩ phải bắt xe bus chuyến nào, xuống xe điểm nào, đi thêm bao nhiêu mét tới điểm bắt bus mới, đi cùng nó một lần cho nó nhớ đường. Cậu bỏ thêm mấy trăm nghìn mua cho Đăng Hiệu con cục gạch 1280 để liên lạc. Em cậu cũng là alpha nhưng nó hay ốm vặt, tính cách nhút nhát, cậu chỉ lo ra đường nó bị người khác bắt đi mất. Trước Đăng Hiệu có iphone X, vì nợ nên cậu bán đi lấy tiền trả trước cho chủ nợ, Đăng Hiệu sợ mấy ông đấy nên không dám đòi lại. Cả máy iphone 11 pro max của cậu cũng bán, giờ cậu chỉ dùng iphone 6 bản thường.

Thứ hai là ngày đi học đầu tiên sau khi chuyển trường. Nhật Huy dẫn Đăng Hiệu ra bến xe bus, nhắc lại cho nó bắt những chuyến nào. Đợi Đăng Hiệu lên xe tìm được chỗ ngồi, cậu nhắc thêm:

- Nhớ đưa vé tháng cho chú phụ xe bus đấy nhé.

- Em nhớ rồi. Lúc nào đến trường em nhắn tin cho anh.

- Ừ. Lên chuyến nào thì phải nhắn anh luôn nhé.

Xe bus không nhận khách nữa, Đăng Hiệu vẫy tay bye bye Nhật Huy, cậu cũng lên chuyến xe tiếp theo để đi học. Ngồi yên vị trên ghế, cậu ngáp dài một cái. Đi xe bus mua vé tháng tiết kiệm được kha khá, nhưng cũng mất thời gian. Trường Đăng Hiệu tính tổng thời gian đi đến trường là 30 phút, trường cậu là 45 phút, sáng dậy sớm rất mệt.

Trường trung học phổ thông LNQ là trường công lập, thành tích học tập của trường xếp top 5 thành phố. Học sinh trong trường chủ yếu là beta, omega, còn alpha khá ít. Alpha thành thích rất xuất sắc, hầu hết đều học trường chuyên hoặc mấy trường top trên.

Nhật Huy đến trường lúc 7 giờ, hiện trường vào học theo giờ mùa đông là 7 giờ 15. Cậu xem sơ đồ phòng học ở khu bảng tin. Trường có 3 khu vực chính. Khu vực A là phòng học, có 3 tòa nhà A1, A2, A3 tương ứng với khối 10, 11, 12, mỗi khối 12 lớp. Khu vực B là tòa nhà hành chính của giáo viên. Khu C là nhà đa năng phục vụ cho thể dục, hội thao, chào cờ. Biết lớp mình ở chỗ nào, cậu gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm.

- Alo, cô Diệu Thúy ạ?

Bên kia đáp lại, nghe giọng cô còn rất trẻ:

- Alo. Đúng rồi, ai gọi vậy?

- Em là Nhật Huy học sinh mới của lớp 12A8 ạ. Tối qua em có gọi điện cho cô trước đó ạ.

- À! Cô nhớ ra rồi, qua soạn giáo án quên không lưu số em lại. Em đợi cô ở dưới nhà A3 nhé, cô đang đi lên rồi.

- Vâng ạ.

Cậu cúp máy, đi bộ tới nhà A3. Trường rất rộng, học sinh các khối nháo nhào chạy về lớp, người dắt xe đạp, người dắt xe điện, sắp đến giờ vào học rồi. Cậu không quen ai ở trường LNQ, mấy đứa chơi cùng đều học trường trung học phổ thông CTN. Trường CTN chú trọng vào ngoại ngữ và kĩ năng mềm, chương trình các môn học khác thì nhẹ hơn, học phí mỗi tháng mười lăm triệu. Từ lúc bố mẹ cậu mất, bị xã hội đen đến trường dọa nên cậu làm giấy tờ xin chuyển trường luôn. Bạn bè biết cậu gặp khó khăn đứa nghỉ chơi, đứa thân thì bị làm phiền. Chúng nó muốn giúp cậu cậu cũng không dám nhận, số nợ quá lớn, nhận rồi không biết lấy gì trả, ai cũng đi học nên cho vay cũng như muối bỏ biển. Cậu cũng sợ liên lụy chúng nó, đến giờ vẫn chưa liên lạc lại. Đợi đến tháng sau ổn định hẳn cậu sẽ nhắn tin, thân thật sự với cậu chỉ có hai người, thỉnh thoảng hai đứa nó vẫn hỏi cậu.

Gần đến nhà A3 có người vỗ vai Nhật Huy.

- Huy!

Là Phong Đại. Hắn chỉnh mấy sợi tóc của cậu, động tác thân thiết quá mức, mấy học sinh khác đều nhìn. Cậu đi đường nên không để ý. Hắn hỏi:

- Tớ đang định gọi điện cho cậu. Đã biết lớp ở đâu chưa?

- Tớ xem sơ đồ rồi. Cô Diệu Thúy nói đợi cô dưới nhà A3, cô sẽ dẫn tớ lên nhận lớp.

Hôm qua hắn qua phòng cậu ăn cơm cậu mới biết hai người học chung trường, chung cả lớp, có duyên thật. Hắn ít kể về bản thân, cậu hỏi mới nói, cậu đoán trong nhà hắn có việc gì đấy nên không hỏi nhiều. Hắn cắn miếng thịt, nói vu vơ:

- Tớ với cậu chắc là bạn đời định mệnh đấy, hồi nhỏ tớ thấy cậu đã cảm thấy lạ lạ.

Cậu cười trừ rồi ăn cơm. Bạn đời định mệnh rất hiếm, nếu cả hai là định mệnh khi gặp nhau sẽ bị thu hút, không phải ai cũng may mắn gặp được đối phương. Rất nhiều trường hợp lúc gặp được thì một trong hai người đã có gia đình hoặc kết đôi với người khác. Cậu chưa cảm nhận được sự thu hút đấy từ Phong Đại. Nói cả hai trùng hợp thì đúng hơn.

Hôm nay Phong Đại mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng dài tay sơ vin, áo in logo bên ngực phải, quần kaki màu đen, giày cũng đen, balo màu xám. Trông đẹp trai hơn mọi khi, Nhật Huy nghĩ trong đầu, mặt hơi đỏ. Đúng thời điểm khó khăn cậu được Phong Đại giúp đỡ, theo bản năng hướng về người ta, bắt đầu crush đối phương. Cậu tự nhủ không được hấp tấp, Phong Đại giúp đỡ cậu vì cậu đang gặp khó khăn, giờ có tình cảm sẽ không hay. Đợi sau này cậu đi làm rồi tính tiếp. Với điều kiện của Phong Đại sẽ có những người phù hợp hơn cậu.

Phong Đại không đi lên lớp, muốn chờ cô Diệu Thúy cùng cậu.

- Tớ ở đây đợi với cậu.

Cậu đẩy hắn đi lên cầu thang.

- Cậu lên lớp đi, lát tớ đi lên với cô Thúy.

Nghe hắn nói sẽ đợi cùng mình cậu vui lắm, cậu đến đây chẳng quen ai, có hắn ở cùng ít nhiều cũng thấy thoải mái, không bị lạc lõng. Trống báo vào lớp, học sinh ào ào chạy vào ba tòa nhà khu A. Cậu đẩy hắn mấy cái, hắn đành đi lên.

Mười lăm phút đầu giờ sẽ để học sinh soát lại bài vở, lớp trưởng, lớp phó thông báo các thay đổi trong ngày. Hôm nay có học sinh mới nên cô Diệu Thúy lên lớp sớm hơn để giới thiệu bạn mới, chứ hôm nay cô có tiết ở lớp khác. Sắp hết học kì, chuẩn bị thi đại học mà vẫn có học sinh chuyển trường, lớp cô có tận hai em. Nếu cô là phụ huynh sẽ để con học trường cũ, thay đổi môi trường học tập ở lớp 12 sẽ gián đoạn việc học, ảnh hưởng nhiều đến việc ôn thi đại học.

Trông thấy Nhật Huy cô rất thích, cô đã xem học bạ của Nhật Huy ở trường cũ. Còn học sinh chuyển tới trước cậu học lực phải nói là xuất sắc, trường cũ là trường top 1 thành phố ĐN, không hiểu sao lại chuyển về đây học, có điều hiệu trưởng nhìn thành tích của học sinh đó lập tức đồng ý nhận. Dù sao có thêm hai học sinh giỏi sẽ giúp thành tích của lớp cô đi lên.

Cô Diệu Thúy dẫn Nhật Huy lên lớp. Mỗi tòa nhà có 4 tầng, mỗi tầng 3 lớp, lớp cậu 12A8 ở tầng 3. Cô Diệu Thúy hỏi han cậu vài điều, bảo cậu lúc học gặp vấn đề thì liên hệ cô. Nhật Huy cảm ơn. Cô Diệu Thúy rất trẻ, mới 30 tuổi, nhìn cô rất hòa đồng, vui tính. Cô Diệu Thúy dẫn Nhật Huy vào lớp, giới thiệu:

- Đây là học sinh mới của lớp mình. Bạn ấy tên là Dương Nhật Huy. Nếu bạn có gì chưa biết về nội quy, các lưu ý thì các em giúp đỡ bạn.

Cả lớp vỗ tay, con trai con gái nhao nhao lên bởi học sinh mới mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn, hiền lành. Cậu tự giới thiệu:

- Chào mọi người. Tớ là Dương Nhật Huy, là omega. Thời gian tới mong các cậu giúp đỡ tớ.

Nói xong cậu nhận được sự hào hứng của alpha và beta nam. Lớp hơn năm mươi học sinh, chỉ có năm học sinh alpha, trong đó có một nữ alpha, mười omega, còn lại là beta. Nữ alpha vỗ tay to nhất, còn nháy mắt với cậu. Cậu cười cười đáp lại, lúc thấy Phong Đại ngồi cuối lớp, cậu gật đầu với hắn. Hắn thấy cậu nhìn mình thì mỉm cười.

Cô Diệu Thúy xếp chỗ cho cậu ngồi cạnh Phong Đại, giờ chỉ có hắn ngồi một mình. Mấy hôm trước bạn cùng bàn Phong Đại nhất quyết đòi chuyển chỗ lên trên vì mắt kém. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, xếp sách vở ra. Hắn huých tay cậu, nói nhỏ:

- Có duyên ghê. Tớ đã bảo chúng mình là bạn đời định mệnh mà.

- Đừng trêu tớ.

Cậu nói nhỏ, trong lòng vui vui. Bạn bàn trên, bàn bên cạnh hỏi chuyện cậu. Cậu vốn hoạt bát nên dễ nói chuyện với mọi người. Góc cuối rôm rả hẳn, rì rầm rì rầm. Hắn im lặng, không hòa nhập.

"Rầm". Cô Diệu Thúy đập thước xuống bàn, chỉ tay xuống góc lớp, lập tức yên tĩnh. Đúng là uy lực của giáo viên chủ nhiệm. Cả lớp đi vào khuôn khổ, lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro