37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






changbin đưa jisung về đến trước cổng chung cư, tốc độ xe cũng chậm dần rồi dừng hẳn khi cả hai tiến vào trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm. anh cẩn thận giúp jisung tháo dây an toàn do chính mình giúp cậu cài lên khi nãy, động tác nhẹ nhàng vì sợ đánh thức jisung, xong xuôi mọi chuyện changbin mới ôm cậu vào lòng rồi tiếng vào trong thang máy.

mật khẩu khóa cửa nhà vẫn chưa đổi, changbin cảm thấy may mắn cực kỳ vì nó vẫn là con số kỹ niệm ngày đầu tiên hai người hẹn hò.

vì hai ngày nay jisung đều không về nhà nên phòng óc đều rất bữa bộn, nhưng thùng hàng vừa giao đến chất đầy trước lối đi, changbin ôm chặt người trong lòng khó khăn tìm vị trí của công tắc bật đèn trong bóng tối.

khi anh đưa jisung về đến phòng ngủ đã là chuyện của mười phút sau.

vì quần áo mà cậu đang mặc có hơi không thoải mái để ngủ nên changin đã giúp cậu thay một bộ đồ khác, cơ thể cũng được lau qua vì mùi rượu rất nồng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của jisung.

sau khi làm xong mọi chuyện, anh xoắn tay áo chuẩn bị rời đi thì lúc này cổ tay lại truyền đến cảm giác ấm nóng như có ai đó chạm vào.

"là anh changbin sao?"

đôi mắt của người cất giọng hỏi vẫn nhắm nghiền, có lẽ jisung đang mơ một giấc mơ nào đó không mấy vui vẻ vì changbin thấy khóe mắt cậu đỏ lên, những giọt lệ long lanh trượt dài trên gò má mềm mại trơn nhẵn và vỡ tan khi rơi xuống mặt gối.

một rồi hai cho đến khi những tiếng nấc nhỏ bé dần xuất hiện, jisung co người vào trong chăn, ngón tay vẫn gắt gao túm lấy góc áo changbin vì sợ anh bỏ đi.

"đừng bỏ đi được không...changbin à"

người ta nói rằng những lời nói thốt ra trong vô thức đều là những lời thật lòng nhất.

tim của changbin bất giác nhói đau lên, dù jisung của anh vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mỗi người, luôn tỏ ra là cậu ổn nhưng sâu trong thâm tâm jisung cũng chỉ là một trái tim yếu mềm.

"hmm...là changbin thật sao? là em đang mơ hay thật vậy?"

người đang nửa tỉnh nửa mê dần thanh tỉnh, tin tức tố của người mà cậu yêu nhất đã bao bọc lấy cơ thể lẫn trái tim khiến jisung không dám tin.

cậu nhìn changbin đang đứng ngay trước mắt mà cứ tưởng bản thân đang mơ.

cậu đã luôn cố đẩy anh ra xa mình như vì sao anh lại cố chấp như thế hả.

"jisung, em nói lại lần nữa được không, hãy nói rằng em thật sự không muốn để anh rời đi"

changbin muốn nghe jisung xác nhận lại lần nữa, anh muốn nghe lời thật lòng nhất của cậu vào ngay lúc này.

"changbin anh biết không, em là omega lặn khả năng em có thể mang thai là rất thấp, em vẫn luôn tự ti vì đều này. và em biết anh rất thích trẻ con nhưng nếu ở cạnh em, em không biết anh sẽ chờ đợi bao lâu để có đứa  con của riêng mình. em không thể làm được, dù không muốn nhưng em không thể để anh vì em mà phải thiệt thòi"

giọng jisung nghẹn đi, trước khi quen biết changbin cậu chưa từng nghĩ bản thân là omega lặn sẽ thiệt thòi nhiều như thế. nhưng khi ở bên cạnh anh rồi thì mọi thứ đều thay đổi, nhìn anh yêu thích không rời tay bé bu nhà anh chan và cả đứa cháu nhỏ trong bụng của felix, jisung càng nghĩ mình không thể xứng đáng với những gì mà changbin đã cho mình.

nhất là khi mẹ changbin cũng không mặn mà gì với mình, jisung càng không nghĩ bản thân có đủ can đảm để níu kéo người mình thương.

"anh yêu em jisung, anh chỉ cần em thôi, con có hay không cũng không quan trọng. nếu như không có em, anh sẽ không thể nào tìm được hạnh phúc khác cho riêng mình"

những nổi lo trong lòng jisung nhiều hơn những gì mà changbin có thể nghĩ.

anh đau lòng, anh thương cậu nhưng chỉ có thể trách bản thân vô dụng không thể khiến người mình yêu an tâm.

"em xin lỗi"

"em thật sự không còn muốn ở bên anh nữa sao jisung?" lời xác nhận mà changbin mong mỏi cuối cùng cũng không đến.

mà chỉ thay bằng lời xin lỗi nhẹ nhàng.

"chúc anh hạnh phúc changbin à, rồi anh sẽ tìm thấy người phù hợp với mình hơn em thôi"





hết 37.

ngược tiếp hay dừng đây 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro