36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





hyunjin
anh bin chuẩn bị về quê rồi

có tổ chức tiệc chia tay gì hong ta 😚


seungmin
không ba

nào ổng vui thì ổng tổ chức

chứ đi mà cái mặt như đưa tang thì tiệc tùng cái giề



felix
anh bin sầu muốn chết mà hyunjin này 🤦‍♀️



hyunjin
thì hong tổ chức tiệc thì tụi mình cũng đi tiễn ảnh chứ nhỉ



chan
dù gì nó cũng gửi thiệp cưới cho mình

tiễn hay không không quan trọng



tối nay gặp

anh đãi mấy đứa bữa cuối

ông chan không đi thì kút


chan
ngu gì không


lino
anh ở nhà giữ con

đi đâu mà đi




chan
minho à

😭😭😭😭



ỉn
ấy ấy có đi cùng không ấy ấy ơi



han
đi


hyunjin
:)


seungmin
:)

changbin sẽ ổn thôi

mọi người đừng lo


tụi bây cứ vậy hoài

thật ra thì hôn thê mẹ anh chọn cũng được


chan
được ha

thích ha


nữa

tha cho tui đi

nói một hồi là bạn bè cũng không làm được bây giờ

....


rất nhanh buổi tối cũng đã đến. changbin đã gọi đặt trước bàn và thức ăn trước ở một nhà hàng mà cả nhóm vẫn thường hay cùng nhau lui đến và anh cũng là người đến sớm nhất.

thời gian cũng còn khoảng hơn nửa giờ đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn, mà mấy người kia thì cũng thuộc dạng lề mề nên changbin biết chắc còn lâu thì cả nhóm mới có mặt đông đủ. ngồi đợi lâu cũng chán, changbin nhét điện thoại vào túi quần rồi lục lọi tìm bao thuốc lá mà bản thân vừa mới bị dính vào gần đây, bước chậm ra ngoài bang công.

phòng ăn mà changbin đặt là ở tầng năm của nhà hàng nên gió thổi cũng khá lớn và lạnh lẽo. chật vật một lúc lâu anh mới châm được điếu thuốc cháy lên, changbin đưa lên miệng rồi hút một hơi dài, nặng nề nhã ra một làn khói trắng xóa.

một lúc lâu sau khi bên trong phòng truyền đến tiếng kéo ghế, changbin mới dập tắt điếu thuốc trên tay rồi ném vào chậu hoa bên cạnh, chờ gió trời thổi bớt đi mùi khói anh mới trở lại trong phòng.

người thứ hai đến là jisung.

jisung mặc một chiếc áo len màu trắng và bao mình trong chiếc áo khoác rộng rãi tối màu bên ngoài. mái tóc dài hơi xoăn che khuất đi tầm nhìn của cậu.

nhìn jisung nhỏ bé ở ngay trước mắt, changbin muốn ôm cậu vào trong lòng nhưng chẳng biết dùng danh phận gì.

vì hai người đã sớm kết thúc rồi.

"em đến rồi" changbin cúi đầu, ho khan một tiếng để vơi bớt đi sự căng thẳng.

"ừ" jisung cởi áo khoác ngoài, trên khuôn mặt vẫn là nét bình tĩnh thường ngày.

changbin đoán có lẽ cậu đã thật sự muốn cắt đứt với mình nên cũng chẳng thể nói thêm một điều gì nữa.
a

nh kéo ghế, ngồi xa jisung nhất có thể để ngăn chặn trái tim đang không ngừng dậy sóng của bản thân.

khoảng không gian yên ắng giữa hai người kéo dài thêm mười phút thì cặp đôi bang chan và minho xuất hiện, mang theo cả nhóc bu.

"trời ạ, bu lớn thế này rồi hả?" changbin đứng dậy khỏi ghế, đi đến ngó xem đứa nhỏ được chan ôm trong lòng.

"do anh mày nuôi tốt đó, thích thì làm một đứa đi" chan nháy mắt hướng về jisung, anh vẫn chưa thôi ý định muốn hàn gắn hai đứa em nhỏ này.

"anh khéo đùa"

"ông nói đúng đó chứ đùa mẹ gì, giống em nè" hyunjin lúc này cũng đến, đi bên cạnh còn có felix nhỏ bé với chiếc bung tròn như trái bóng.

giọng hyunjin cực kỳ thành tựu và chỉ vào người đi cạnh mình, lại thách thức changbin thêm một chút.

"mấy người thôi đi"

changbin thật sự cũng hết cách với mấy người này, chờ jeongin và seungmin chậm chạp nhất có mặt thì buổi tiệc chia tay cũng chính thức bắt đầu.

phục vụ cũng nhanh chóng lên món và có cả rượu.

tiếc là số người có thể dùng được không nhiều, chan thì phải lái xe nên minho không cho phép, hyunjin và seungmin cũng tương tự nhưng cũng miễn cưỡng được vài ly.

felix, minho và jeongin lại càng không thể.

nhưng số rượu changbin đã gọi vẫn cứ vơ dần vì hai con người mang đầy tâm trạng kia chọn nó để giải sầu.

"mày uống ít thôi" felix nhỏ giọng nhắc nhở jisung nhưng người nọ cứng đầu lại mặc kệ lời của felix mà tu thêm một ngụm lớn.

khi nãy jisung ngửi thấy mùi thuốc lá từ người changbin, cậu muốn nhắc nhở anh đừng hút hơn hết là không cho phép anh dùng thứ đó để làm tổn hại sức khỏe của bản thân.

nhưng lời đã sắp ra đến cổ họng lại bị jisung nuốt ngược về vì cậu không biết cậu làm thế để làm gì và có tư cách gì để nhắc nhở trong khi chính cậu là người đã đơn phương chấm dứt tình cảm giữa cả hai.

buổi tiệc cũng sớm tàn khi thời gian dần trôi, thấy trời cũng đã khá khuya nên minho nhắc nhở mọi người nên dừng lại vì sáng mai changbin còn phải lên máy bay về quê.

"jisung say lắm rồi nè" felix đỡ người bên cạnh đã híp mắt muốn ngủ tự lúc nào.

"changbin đưa jisung về đi, cơ hội cuối cùng của mày đó" chan vỗ vai người đang ngồi lặng yên bên cạnh, anh biết người nọ vẫn chưa say vì tửu lượng của changbin vốn rất tốt.

"em đưa được không?"

"mắc gì không được, giao lại cho mày đấy, tụi anh về đây"

nói rồi cả nhóm lần lượt rời đi, hyunjin, seungmin và bang chan trước khi khép cửa còn tặng cho changbin một ánh mắt khích lệ.

hết 36.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro