35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





irino.moew ---> one.han




jisung về nhà đi em

trễ rồi ở một mình bên ngoài không an toàn đâu

em là omega đó



one.han
em không về đâu ạ

mọi người đừng khuyên em

em biết anh changbin đang ở đó





thì sao chứ?

em định trốn tránh như vậy đến bao giờ?




one.han
đến khi anh changbin quên em





không có chuyện đó đâu

em làm vậy trẻ con lắm đó




one.han
mọi người nói gì cũng được

em không quan tâm đâu

vì mọi người đâu phải là em

mọi người sẽ không hiểu được vì sao em làm thế đâu




nhưng changbin nó đang tìm em đấy

về nhà đi





one.han
em nói không là không mà

đừng xen vào chuyện của em nữa được không?

em lớn rồi

em tự lo cho mình được

em không cần mọi người thương hại em

chuyện của em em tự giải quyết được


nè jisung em sao vậy

mọi người lo lắng cho em

em nói thương hại là sao chứ?



one.han
vậy anh nói xem vì sao em lại phải bỏ đi

anh không biết

anh không hiểu gì hết



anh không xen vào chuyện của em nữa, được chưa?

nhưng đừng lang thang bên ngoài nhé

nguy hiểm lắm





one.han
em tự lo được

anh cứ kệ em đi


one.han offline.

....


"sao rồi anh?"

"em ấy không chịu về cũng không nói là đi đâu nữa" minho tắt điện thoại có chút bất lực khi nhìn changbin.

họ đã chia nhau đi tìm suốt cả buổi tối rồi, nhà cũng không có những nơi mà jisung thường xuyên lui đến cũng không. có lẽ cậu thật sự muốn trốn mọi người, muốn biến mất khỏi cuộc sống của changbin.

"có phải em nên nghe lời em ấy không? minho anh nói với em ấy đi, chỉ cần em  ấy chịu về em sẽ kết hôn, sẽ không làm phiền đến em ấy nữa"

changbin ôm đầu bần thần ngồi trên sopha, vẻ bất lực và mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt anh. jisung nói muốn tốt cho cả hai nên mới lựa chọn chia tay nhưng có lẽ cậu không hiểu bản thân cậu đối với changbin là quan trọng đến mức nào.

nhưng dù sao đi nữa, kết thúc cũng được, hiện tại changbin chỉ muốn cậu quay về nhà an toàn thôi.

"mày tưởng làm thế là tốt hả?"

"nó tốt với jisung mà anh" changbin ngẩng đầu nhìn chan, cánh tay run rẩy cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi.

"anh minho giúp em nhé, cảm ơn anh"

changbin không muốn jisung vì anh mà phải trốn tránh như thế. còn có nhiều người cũng lo lắng cho cậu hơn anh kia mà. sau hôm nay jisung vẫn là jisung vẫn vui vẻ bên những người bạn thân của cậu, chỉ là không có anh bên cạnh nữa thôi.

"mày suy nghĩ cho kĩ vào, thằng điên này" chan nhìn theo bóng lưng của changbin, anh thật sự sắp nổi nóng khi thấy một changbin dễ dàng buông bỏ mọi thứ như thế.

"em suy nghĩ kĩ rồi"

....


irino.moew ---> one.han



jisung về nhà đi

changbin sẽ không làm phiền em nữa đâu


one.han
anh chắc chứ






one.han
em biết rồi



như vậy thật sự sẽ tốt hả jisung?



one.han
rất tốt




hết 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro