34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




sau khi biết người yêu đang ở nơi nào từ miệng của seungmin, changbin liền vội vàng lấy chìa khóa xe trên bàn trà mà chạy nhanh đến.

lúc changbin chuẩn bị đi vào cửa thì jisung cũng nhận ra được seungmin đã không giữ được lời hứa mà lỡ miệng nói với changbin nên cậu cũng muốn rời khỏi đây ngay lập tức. hiện tại jisung không dám đối mặt với changbin, cậu không muốn nói với anh những lời khó nghe mà chính bản thân cậu cũng cảm thấy chướng tai chỉ để cắt đứt đoạn tình cảm của hai người.

jisung biết mẹ của changbin không thích mình có lẽ là vì gia thế và cả tính tình có hơi bốc đồng, trẻ con. nhưng jisung vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó bà có thể thay đổi suy nghĩ về cậu và jisung cũng luôn vì thế mà nổ lực thay đổi bản thân.

nhưng hôm qua, cậu vô tình nghe được cuộc điện thoại của changbin và mẹ của anh.

khi đó jisung nhận ra rằng bản thân có nổ lực thế nào cũng không thay đổi được suy nghĩ của bà ấy và dù cậu có yêu changbin nhiều đến thế nào đi nữa.

"nè mày trốn tránh cũng không được gì đâu"

"mày thì biết cái gì?" jisung liếc nhìn seungmin đang ngồi ở ghế đối diện, tuy cậu vẫn cố tỏ ra rằng bản thân không có chuyện gì nhưng giọng nói run run đã sớm vạch trần jisung rồi.

"tao biết changbin yêu mày, nhiêu đó không phải đủ rồi hả?"

"yêu tao thì sao? với sự cấm cản của mẹ thì changbin cũng sẽ sớm thay đổi suy nghĩ thôi. mày chỉ cần đừng nói với anh ấy rằng tao ở đâu là được rồi, đừng xen vào chuyện của tao"

jisung lấy áo khoác của mình đồng thời cũng mặc kệ sự ngăn cản của jeongin mà rời đi bằng cửa sau.

khi changbin đuổi tới thì người đã sớm đi mất rồi.

"sao hai đứa không giữ jisung lại"

"giữ được thì cũng giữ rồi" seungmin tặc lưỡi, vừa bị jisung mắng xong bây giờ lại đến changbin. vì sao họ cãi nhau mà người khổ lại là cậu vậy?

"vậy anh về, nếu jisung có đến thì gọi cho anh"












khi changbin về đến nhà cũng mình thì trời cũng đã khuya, anh đã chờ ở trước cửa nhà jisung suốt cả buổi chiều nhưng không ngoài dự đoán là cậu không về nhà. có lẽ là sợ anh đến làm phiền. khẽ xoa thái dương, trên khuôn mặt changbin lúc này lộ rõ vẻ bất lực và lo lắng, cũng phải thôi vì hiện tại anh không biết jisung đang ở nơi nào, mà một omega như cậu lang thang ngoài đường khi trời đã khuya không phải là một chuyện rất nguy hiểm sao.

"con đi đâu nữa đó? mẹ chờ con cả một ngày rồi"

lúc changbin vừa định xoay người chạy ra ngoài tìm jisung lần nữa thì cửa nhà anh mở ra. vốn dĩ changbin nghĩ mẹ anh vẫn đang ở dưới quê chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ của anh và đối tượng xem mắt nhưng lại không ngờ bà đã lên tận đây để tìm mình.

"con có chút việc"

"vào nhà nói chuyện với mẹ"

"không" changbin biết chủ đề nói chuyện của mẹ mình nhất định chỉ có thể xoay quanh mong ước của bà về con dâu tương lai, mà anh thì không muốn nghe nên dứt khoát xoay người đi mất.

"cái thằng nhóc này!"

mà mẹ changbin nhìn theo bóng lưng của con trai, cuối cùng chỉ có thể bất lực trở vào trong nhà.



hết 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro