38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




bị người mình thương lần một lần hai từ chối, dù changbin có mạnh mẽ đến đâu cũng không khỏi phải cảm thấy suy sụp tinh thần.

anh chỉ biết đứng lặng nhìn jisung nhỏ bé trên giường, sự bất lực không thể níu tay người mình yêu khiến trái tim changbin nặng trĩu. vì có thể đây sẽ là lần cuối hai người có thể nhìn nhau ở không gian riêng thế này, changbin có chút tiếc nuối nhưng cũng không níu kéo nữa.

chỉ nói lời tạm biệt với jisung rồi rời đi.

khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, bức tượng phòng bị cảm xúc của cả hai cũng chính thức đổ sụp.

jisung thu nhỏ cơ thể mình trong tấm chăn dày, nước mắt cứ thế tuông dài trên đôi gò má đã có phần hơi gầy gò vì những chuyện xảy ra gần đây.

còn changbin, anh suy sụp trượt dài cơ thể theo cửa phòng. cuối cùng anh vẫn không làm được chuyện gì ra trò trong khi chan và những người khác đã cố tìm cách tạo ra cơ hội cho anh.

ngoại trừ mắng bản thân vô dụng, changbin cũng không biết phải làm thêm một điều gì vào lúc này.

"jisung à, tạm biệt em" changbin tự mình lẩm bẩm lời tạm biệt. anh đã tích đủ can đảm để bỏ lại mối tình dở dang này lại phía sau và đối mặt với tương lai không có jisung, vào đúng cái khoảnh khắc changbin định bỏ lại tất cả thì một mùi hương của hoa lài xộc vào khoang mũi.

changbin nhíu chặt chân mày, đó là mùi tin tức tố của jisung và nó đang trở nên ngày một nồng đậm hơn trong không gian kín.

"jisung"

"sao anh còn ở đây vậy?"

khóe mắt jisung đỏ hoe vì khóc, cậu mơ hồi ngồi dậy khỏi giường khi nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa phòng.

người mà jisung nghĩ có lẽ phải rời đi từ lâu rồi vẫn còn đứng đó khiến jisung ngẩng ra.

"tin tức tố của em, jisung..."

tâm trạng changbin rối bời, anh bấu mạnh vào da thịt ở lòng bàn tay để ép bản thân phải trở nên tỉnh táo, mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí đã khiến changbin bị chi phối phần nào.

nhưng dường như người gây ra chuyện này lại chưa phát giác ra vấn đề.

cậu ngơ ngác ngồi trên giường mở to đôi mắt nhìn changbin.

"thuốc ức chế em để ở đâu?"

"anh về đi"

nhỏ jisung nhỏ dần, lúc này cậu mới phát hiện ra bản thân lần nữa lại không khống chế được pheromone, có lẽ vì lúc nãy khóc quá nhiều.

jisung lúng túng che tuyến thể phía sau gáy, sợ mùi của cậu khiến changbin không ổn nên vội vàng mở ngăn kéo trong tủ đầu giường tìm thuốc ức chế.

vì từ khi bắt đầu phân hóa, jisung rất dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone của các alpha khác mà bị cưỡng ép phải phát tình nên thuốc ức chế gần như là vật bất ly thân với jisung. nhưng lần này không biết là do ma xui quỷ khiến hay sao đó mà trong tủ lại không còn một viên thuốc nào.

"anh...anh ra ngoài trước đi"

"anh giúp em đi mua"

changbin cắn răng, anh sợ bản thân mất khống chế mà làm tổn thương người trên giường nên chỉ có thể tìm lý do rời đi trước.

mà jisung biết người có thể giúp cậu hiện tại chỉ có mỗi changbin nên cũng không dám mạnh miệng nữa. cậu lặn lẽ nằm lại xuống giường, chờ changbin mang thuốc ức chế về cho cậu.

"cho em mượn áo khoác được không?"

"ừm"

kì phát tình của jisung đều không ổn định, changbin nhìn người trên giường lúc này đã đem khuôn mặt của mình nhuộm thành màu hồng và cả hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. đáy mắt changbin đục ngầu, anh siết chặt nắm tay, đưa áo khoác của mình cho jisung đồng thời tiết ra một chút pheromone để xoa dịu người trên giường rồi vội vàng rời khỏi phòng.

trời đã quá khuya, những tiệm thuốc gần nơi jisung sống đều đã đóng cửa, lòng changbin lúc này nóng như lửa đốt. anh biết nếu để jisung ở một mình như thế này là cực kỳ không an toàn. và dù không muốn làm phiền đến mọi người vào nửa đêm, nhưng hết cách nên changbin chỉ có thể gọi cho bang chan.

"có cần phải tìm thuốc ức chế không, cơ hội của mày mà không biết tận dụng hả?" bị đánh thức vào giờ này, chan cực kỳ không hài lòng mà đem hộp thuốc ức chế của minho ném cho changbin, còn không quên sỉ vả thằng nhóc nhát gan đến giờ vẫn chưa đủ can đảm để nói không muốn kết thúc với người cũ.

"anh bớt nói chút đi, bộ anh minho không phiền khi có chồng nhiều chuyện thế này hả?"

"tao nhiều chuyện nhưng tao có vợ ngoan, mày có không?"

changbin cãi không lại nên chỉ có thể phóng xe về lại chung cư của jisung.

anh gấp gáp ấn mật khẩu trên cửa, mùi hoa nhài lúc này đã lan tỏa đầy trong không khí rồi. nếu changbin về muộn chút nữa thì e là sẽ có một vài thằng alpha khác không khống chế được mà mò đến trước anh.

"giúp em....khó chịu quá"

khi changbin vừa đặt chân đến huyền quan, một cục nhỏ bé yếu ớt đã ngay tức khắc nhào đến và ôm chặt lấy anh.

cánh tay mềm yếu vòng qua cổ, đem tin tức tố của mình bao trọn lấy changbin đồng thời cũng hoàn toàn bị ham muốn trong phát tình chi phối mà chủ động hôn anh.

"em biết anh là ai không, jisung?" giữ chặt cái eo nhỏ bé của người trong lòng, giọng changbin khàn đi thấy rõ thì thầm bên tai jisung.

tay còn lại cũng mò đến tuyến thể đỏ hồng sau gáy cậu mà mân mê.

"changbin, giúp em"

nghe jisung gọi tên mình, changbin liền biết lời chan nói đã đúng, thuốc ức chế có lẽ cũng không cần dùng đế nữa rồi.


hết 38.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro